[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng Vân đâu ra đây tao biểu"

Tiếng bà cả lớn vang khắp nhà, nghe đâu cũng có cái mừng rỡ trong lòng. Mọi ngày bà hay bực bội mấy đứa đầy tớ làm hỏng chuyện, ắt cũng do con trai út vàng út bạc bà đi lên tỉnh học xa, nhớ nhung con quá sanh tâm tình bực dọc, chớ bà cũng không khó tánh gì cho cam. Mà thằng Vân, cái thằng hầu của cậu út, kẻ tôi tớ thân cận lớn lên cùng anh trong cái nhà quyền quy này, mỗi lần nhìn Vân là bà lại nhớ tới con bà, bực dọc thêm, nhớ nhung thêm.

"Mày điếc hả Vân, ra đây xách đồ cho cậu út coi!"

Hoài Vân từ nhà sau cà nhắc chạy lên, nghe bà gọi cậu không dám lề mề, chạy thục mạng mà đạp ngay cục sình té ụp mặt, mình mẩy lấm lem.

"Dạ, dạ, có con"

"Trời đất cơi, mày mần cái chi mà mình mẩy bẩn thỉu quá"

"Dạ co-"

"Cậu út?"

Hoài Vân vừa chùi sình vào vạt áo vừa lễ phép đáp lại bà cả. Nhưng ngay lúc ngẩng đầu lên, cậu không thể tin nổi vào mắt mình, cậu thấy người mà cậu thầm thương trộm nhớ suốt một năm trời, người mà lớn lên cùng cậu đã trở về. Sống mũi tự dưng cay xè, Hoài Vân lúc này chỉ có một mong muốn, duy nhất nhưng lại xa vời. Cậu muốn được rúc vào lòng cậu út, được ngửi lại mùi hương ấm áp thuở nào. Nhưng cậu út lại chẳng thèm đoái hoài đến cậu.

""Má, con mệt rồi, con nghỉ trước"

"Ừ, con vô phòng nghỉ đi, má kêu mấy đứa nấu nước cho con tắm he"

Cậu út gật đầu rồi lướt qua Hoài Vân, mặc cho ánh mắt chứa đầy chờ mong kia tối lại. Bỗng trong lòng cậu nhói lên một cái. Chỉ vừa một năm hơn mà lòng dạ nguời ta đã chẳng còn của riêng mình nữa? Ngày nào người ta còn dịu dàng ôm cậu vào lòng cưng nựng, chiều chuộng, bây giờ thì mặt lạnh mày cau.

"Mày đợi tao xách roi ra mới chịu làm đúng không? Mau, đi nấu nước tắm cho cậu chủ!"

"Dạ, con đi liền thưa bà"

Hoài Vân nhấc cái chân đau đi từng bước xuống nhà sau, nhóm lửa để nấu nước. Cậu vào phòng cậu út, lôi cái thùng gỗ ra, nhìn một thân gầy gò phải nê theo cái thùng to tướng trông mà tội nhưng Hoài Vân nào có dám nhờ ai giúp. Vì trong cái nhà này cậu là thứ người ta khinh khi nhất.

Phải kể về cái thời cậu còn có Duy Hải bên cạnh, lúc đó ai nhìn cậu cũng cay mắt vì cậu được chăm sóc cậu út, được hưởng cái sung sướng mà ít đứa đầy tớ nào có được nên người ta tỵ nạnh, sân si. Tới khi Duy Hải lên tỉnh học, đám tôi tớ trong nhà hơn thua cậu đủ điều, bày ra mấy cái trò hãm hại rỗi hơi. Làm cho bà cả cũng phiền lòng mà kêu cậu xuống lo việc bếp núc, không cho cậu ngó mặt lên nhà trên. Cho dù vậy, mỗi ngày cậu sống cũng chẳng thảnh thơi hơn là mấy.

"Cậu làm gì vậy?"

Giọng nói bất ngờ này có chút cáu gắt, làm cho Hoài Vân giật mình mất trớn mà ngã ra sau. Tưởng đâu đầu đã tiếp đất mà may thay có bàn tay to lớn của người nọ đưa ra đón lấy cậu. Mùi hương ấm áp quen thuộc len lách vào mũi, khiến cho Hoài Vân chợt ngây người, mùi hương này đã rất lâu rồi không ngửi lại, làm cho nguời ta thoáng chốc quên mất hiện tại.

Duy Hải lại chẳng tiếc tay mà đẩy cậu thật mạnh, tay cậu đập vào thành thùng gỗ, đau điếng. Bàn tay nọ theo phản xạ định nắm lấy đôi tay gầy nhưng lại rút về. Khuôn mặt đanh lại, giọng nói lạnh tanh:

"Mau đi lấy nước tắm cho tôi"

Hoài Vân tủi thân trong lòng, cái nhức nhói không biết có phải từ tay hay không nhưng cả nguời cậu như tê dại. Cậu đi ra chẳng nói lời nào, nhanh chân lẹ tay đổ đầy thùng nước nóng, tay chân chỗ nào cũng đau nhưng phải gánh hết xô này đến xô khác làm chỗ bị đau sưng tấy, đến xô cuối cùng thì phải lôi dưới đất mới đem nổi vào phòng.

Duy Hải đứng bên cửa sổ thấy hết toàn bộ, biểu cảm không hề dao động, không chút xót xa người yêu cũ. Người yêu? Duy Hải nghĩ tới từ này lại thấy thật nực cười. Có người yêu nào lại chuốc thuốc để lừa mình lên chốn xa lạ sống không? Có người yêu nào cắt đứt hoàn toàn tin tức, mặc cho anh đánh dây thép hàng chục lần về chỉ mong nhận lại lời đáp để biết rằng cậu có khoẻ không, cậu có nhớ anh không? Ngày nào anh cũng nhớ nhung cậu, ngày ăn không ngon, đêm ngủ gắt gỏng rồi còn phải đối mặt với cái hôn nhân làm ăn của bề trên sắp đặt. Một mình ở chốn xa hoa, lạ lẫm, ngày đêm cô đơn chờ đến ngày đuợc đoàn tụ nhưng thứ anh chờ được là tin cậu hỏi cuới con Mùi. Ngày hôm đó mưa dông kéo đến, tới ông trời còn khóc cho cái tình cảm dang dở của anh. Sống với nhau mười mấy năm, chưa bao giờ xa nhau nửa bước, đem lòng mến nhau, rồi trao cho nhau những gì quý giá nhất, rốt cuộc đổi lại chỉ là lừa dối. Chỉ cần nghĩ tới là hận, Duy Hải rất hận!

"Cậu chủ, nước chuẩn bị xong rồi, mời cậu chủ tắm rửa"

Hoài Vân kéo màn gỗ lại, chuẩn bị khăn bông, xà phòng đầy đủ, đứng chờ hầu Duy Hải tắm. Duy Hải cởi quần áo quăng lên người Hoài Vân. Cơ thể thanh niên với bắp thịt rắn chắc, từng thớ cơ săn như được tạc thành hiện ra. Hoài Vân suốt quá trình đều cúi đầu xuống đất, với cơ thể này cậu nhìn qua cũng hơn trăm lần nhưng một năm qua, cậu rất nhớ, rất muốn nhìn thử xem nguời yêu có sống tốt hay không, có gầy đi tấc thịt nào hay không. Nhưng câu nói kia lại làm cậu chết lặng:

"Làm chồng người khác rồi thì có muốn thử lại hương vị xưa không? Vân?"

Hoài Vân ngước lên nhìn khuôn mặt đang bỡn cợt cậu, trong lòng đã bị câu hỏi đó quấy đến rối bời. Duy Hải thấy phản ứng của cậu như đã tỏ điều gì đó, tay nắm thành đấm kiềm chế, tay kia vuốt dọc cổ Hoài Vân trêu chọc: "Chà, coi bộ làm chồng, làm cha cũng cực quá, xem cổ cậu này, lúc làm chuyện đó con Mùi chắc bấu cậu mạnh lắm"

"Duy Hải!"

"Sao? Tôi gì cái gì sai? "

Hoài Vân nghẹn đến tai đỏ bừng, kiềm nén sự tủi nhục trong lòng, thật sự muốn tát bản thân cho tỉnh táo để xem xem con người đang đứng trước mặt có phải người cậu yêu hay không.

"Duy Hải, nghe em gi-"

Duy Hải đưa ngón trỏ lên miệng, bảo cậu im lặng. Anh không muốn nghe thêm lời dối trá nào nữa, những chuyện cần biết đều đã biết, nghe chi cho thêm đau lòng? Nhìn người yêu nhỏ bé sửng sốt khi nghe thấy anh hỏi, tự dưng anh không thấy mình trong ánh mắt kia nữa vì nó chỉ còn lỗi lầm và áy náy.

"Cậu ra ngoài được rồi"

Cạch.

Hoài Vân thơ thẩn đứng trước cánh cửa đóng chặt, trong đầu rỗng tuếch cứ đứng đó tới khi thằng Bình đi tới đẩy đầu cậu.

"Anh đứng đây mần cái chi? Không ra đằng sau phụ tụi tui. Tui nói cho anh biết, cậu út người ta giờ sắp công thành danh toại rồi, không có cần người như anh hầu hạ, he. Mơ tưởng!"

Hoài Vân im lặng đi xuống nhà sau. Cả ngày hôm đó cậu như người không hồn, đụng đâu hư đó, bị quản gia quất cho mấy roi, chân càng sưng to, lưng lại chồng thêm vết hằn. Hoài Vân về cái chồi nhỏ sau vườn, nằm trên đống rơm rạ trằn trọc mãi, bắt đầu nhớ lại hồi xưa, cái hồi mà Duy Hải còn ngông nghênh nhưng vẫn dành sự dịu dàng duy nhất cho cậu.

Ông trời ban sáng hãy còn gay gắt mà tối lại đổ mưa, mưa lớn lắm, làm cái chồi nhỏ cũng lung lay nhưng người trong chồi lại lặng im đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro