[3]🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới giao mùa mà mưa đã như trút nước, đất bị mưa trôi đến nhầy nhụa, nhiệt độ cũng hạ thấp xuống, phải khoác thêm lớp áo mới giữ ấm người được. Nhưng lại đỡ hơn cái mùa nóng oi ả trước kia, làm gì mồ hôi mồ kê cũng nhễ nhại, nên trời lành lạnh thế này người trong nhà làm việc cũng khoan khoái hơn.

"Ách xì! Trời đất cơi mả cha nó ai chửi tao"

"Anh thì nhiều người lắm"

Thằng Bình nhảy mũi sáng giờ đếm đâu cũng hơn chục lần, mũi cũng ửng đỏ cả lên, trong người cũng sanh ra bực bội. Nghe nhỏ Tầm nói vậy, tay đang cầm cái chày đâm tiêu nên thuận tay giơ lên nhá mấy cái.

"Ăn chày đâm tiêu không?"

"Anh ngon quá, đây nè, đầu nè, anh chọi lỗ đầu tui đi"

"Thôi thôi, tao mệt hai đứa bây quá. Ủa mà qua giờ có thấy thằng Vân về chưa?". Mến đang ngồi ở sàn nước rửa chén, chồm người vào hỏi.

"Thôi nhắc thằng quỷ đó làm gì chị ơi". Bình nghe tới tên Vân là bực bội nhân đôi, tay cũng dùng lực đâm xuống cái cối mạnh hơn làm phát ra tiếng "cốc cốc" khắp nhà bếp.

"Được cậu Út ẵm vô buồng tới giờ có ra đâu. Nó thì hay, làm bộ xỉu để khỏi bị đánh. Nhắc tới mà tức, chị coi nè, con quỷ Mận nó đánh không nương tay, mặt em còn sưng đây". Tầm ấm ức sờ hai bên má sưng đỏ, nói một hơi dài cũng đau đến nhăn nhó.

"Con đó cậy cậu út nhờ nên lên mặt được một phen, để tao coi nó lên mặt được bao lâu". Mến cũng tức tối vì đương không bị đánh oan uổng. Người làm trong nhà ai nấy đều than oán nhưng tuyệt nhiên không trách Duy Hải một lời mà đồng lòng đổ tội lên Hoài Vân vì cho rằng cậu làm bộ chén quý bể, không đủ hầu tiệc, làm cho cậu út mất mặt. Ông Hội đồng biết chuyện Duy Hải làm cũng không nói tới nên mấy bà trong nhà cũng không ai dám nhắc thêm lời nào.

Nhưng người ta cũng lấy làm lạ, Duy Hải có tiếng là biết đối nhân xử thế, ân cần, nhân hậu nay lại cho đánh người với cái tội không lớn là bao, lại ra tay nặng đến như thế.

"Ê mà tụi bây không thấy cậu út với thằng Vân có cái gì lạ hả?". Mến ôm chồng chén bát vào nhà, vừa lau vừa xếp chén lên giàn.

Bình cũng đâm xong mớ tiêu, đem cất vào tủ: "Thì cậu út giờ lạnh nhạt với nó hơn chứ có gì lạ".

"Ừ đúng rồi. Lại không giận đi. Em nghe đâu đó thằng Vân hợp tác với bà ba chuốc thuốc cậu út để đưa cậu lên tỉnh, mà cậu đâu có chịu, nên khi biết người bỏ thuốc là thằng Vân cậu tức dữ lắm". Nói trúng chuyện nên Tầm tía lia cái miệng, giọng bất giác cũng lớn hơn.

"Không phải, hai người đó không có bình thường. Tao thấy sao đâu đó! Tao cứ thấy hai người đờn ông với nhau mà làm mấy hành động thân mật ghê lắm".

"Chị nói gì em không có hiểu, ý chị là sao chị nói đi, ở đây cũng có em với ông Bình thôi". Tầm lân la lại gần Mến, ngả người để tai sát vào bên mặt Mến, hóng chuyện.

Mến cũng ngó tứ phía xem có ai hay không, cái chuyện động trời này mà truyền ra ngoài thì chỉ có nước gây ra tai hoạ: " Tao thấy cậu út với thằng Vân như thương nhau vậy đó".

Tầm với Bình không hẹn mà la "trời" một tiếng, Mến cũng giật mình theo mà bụm miệng con Tầm lại: " Tụi bây nhỏ nhỏ cái miệng!"

"Chị Mến, chị mất trí hay sao mà nói ba cái chuyện động trời vậy!". Bình nghe mà miệng há to, quên luôn cơn đau hai bên má.

Nhưng cũng không phải không có căn cứ. Hoài Vân và Duy Hải thật sự có thân thiết, thân tới mức tắm chung với nhau, cái này Bình tận mắt chứng kiến vào hai năm trước nhưng lúc đó không nghĩ nhiều, chỉ là hầu cậu út tắm thôi, chắc là vậy...

" Cậu út vậy không lẽ cậu út bê-"

"Mấy người có thôi chưa?!!"

Lời Tầm chưa dứt đã bị cắt ngang, ba người hoảng hốt nhìn lên bậc thềm ở cửa nhà bếp. Một người phụ nữ quyền quý, xinh đẹp đang đứng ở đó. Nhìn thì cũng độ hai ba là cùng nhưng lại tỏa ra hương sắc của một người đờn bà cao sang, bộ bà ba hồng nhạt bóng hới ôm sát đường cong lại tôn lên vẻ đẹp yêu kiều như con gái mới lớn. Càng nhìn càng thích mắt.

"Dạ bà ba". Cả ba người run cầm cập đáp lời người phụ nữ.

"Mấy người ăn không rảnh chuyện quá hay sao mà nói chuyện tầm bậy chớ hở? Ăn đòn chưa đủ đúng không?". Bà ba cầm cây quạt gỗ chỉ vào đám tôi tớ lớn mật, dám sau lưng bêu xấu chủ. Đuôi mắt sắc xảo thêm cái nhìn bén ngót làm cho ba người kia đổ cả mồ hôi. Trong ba bà vợ của ông chủ, bà ba là đáng sợ nhất, dù chuyện nhà do bà cả quyết định, chuyện con cái thì bà hai dạy dỗ nhưng người có uy quyền nhất lại là bà ba. Tuy không lấy nổi một mụn con nhưng lại biết nịnh hót, làm vừa lòng ông chủ, được ông thương mà sanh ra lộng quyền.

"Liệu hồn!". Không quên bỏ lại cái liếc sắc như dao, bà ba vỗ quạt vào bàn tay trắng nõn rồi quay guốc bước đi. Tiếng guốc "cộc cộc" cứ đều đều trên dãy hành lang rồi nhỏ dần khi tới căn phòng đang khoá chặt. Bà ba đưa mắt nhìn vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo, ánh mắt lo sợ dường như biết chuyện gì đang diễn ra sau cánh cửa. Dù trong lòng như có cục than cháy đỏ, đương lúc không biết có nên gõ cửa hay không thì tai cô gái trẻ đã áp vào miếng gỗ lạnh. Ngay lập tức cô cảm nhận được sức nóng nhưng không phải là của lớp cửa gỗ.

"Hải...a...a..."

"Hửm?"

"A...dừng lại...a...tôi không muốn"

Cơ thể trắng ngần của chàng trai xinh đẹp đang tựa vào vách tường gỗ, mặt áp sát vào, cậu nghe rõ mùi gỗ quý đắt tiền nhưng giờ làm gì còn tâm trí mà thưởng thức. Phía sau cậu là người bạn thời thơ ấu, là cậu chủ, là người cậu từng yêu, đang dùng sức đẩy hiện vật to lớn ra vào lỗ nhỏ hồng. Từng cú thúc hông dứt khoát va chạm vào mông căng tròn làm nó đỏ ửng, năm dấu tay chưa lặn đã chồng thêm vết hằn thêm.

“Hải, từ từ thôi..."

Duy Hải dùng hai tay đan vào tay nhỏ đang bám trên tường, lưỡi liếm lên vành tai đỏ rực như bị bỏng kia, thì thầm mấy câu làm người phía dưới run lên theo từng nhịp thúc:" Chuyện này làm sao mà chậm được? Em nói xem, phải chậm như thế em mới ưng bụng?"

Duy Hải không cưỡng lại nổi cơ thể xinh đẹp này, eo thon trắng ngần ướt đẫm mồ hôi, mông nhỏ không tự chủ mà vểnh lên thôi thúc anh thúc vào thật sâu. Duy Hải dùng răng cắn nhẹ vào cổ Hoài Vân, rồi lại mút lấy, vị mồ hôi mằn mặn lúc này như thuốc kích tình, sao đến cả mồ hôi mà em ấy cũng có thể quyến rũ đến như thế? Duy Hải đưa tay nương theo đường cong yêu kiều đến hạ bộ nhỏ xinh đang ngóc đầu căng cứng, nhẹ nhàng tuốt lấy.

"Ưm..a...Hải...đừng". Hoài Vân bị kích thích, đầu óc mê muội chìm theo cơn đê mê nhưng miệng lúc nào cũng từ chối. Vật to lớn kia chưa từng dừng lại, ma sát bên trong cậu đến nhầy nhụa, bên dưới nước nhờn chảy từ đùi non nhiễu xuống sàn. Phía trước còn được chăm sóc, Hoài Vân muốn phát điên, cảm giác sung sướng này cậu vừa muốn đón nhận lại vừa muốn chối bỏ.

Duy Hải chọc ghẹo đến chán chê lại chuyển sự chú ý về phía sau. Tròng đen giãn ra khi bắt gặp được thứ mình yêu thích, hai tay anh bóp mạnh cánh mông mềm rồi mở ra thật rộng để nhìn rõ nơi kết nối anh và cậu.

" A...a...tôi xin cậu...a....đau..."

Tiếng rên la, thút thít như chạm đến lí trí còn sót lại trong đầu cậu thanh niên trẻ, đập thật mạnh từng nhịp. Nhìn thấy nơi giao thoa nhớp nháp kia Duy Hải như mất trí nói ra lời trong lòng đồng thời tăng lực đẩy hông.

“Sinh con cho tôi đi, Vân...sinh cho tôi một đứa con đi."

Chỉ cần chúng ta có con, sẽ chẳng có ai dám chia cắt đôi ta nữa.

Lòng bàn tay của cô gái trẻ bị nắm đến đỏ, mắt cũng hiện lên tơ máu, ánh mắt đã không còn sự kiêu ngạo ngày thường. Cây quạt gỗ từ khi nào đã gãy làm đôi rơi xuống đất. Tiếng guốc lại vang trên dãy hành lang nhưng lại nện thật mạnh xuống sàn nhà, tiếng "cộc cộc" xé tan tiếng mưa rồi biến mất sau góc tường.

Trời vẫn chưa ngớt mưa, lòng nguời thì vẫn chưa bớt lửa, dù lửa giận hay lửa tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro