Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

--------------









Trước ngày vào phòng sinh, cuối cùng Ngô Văn Minh cũng xuất hiện, Lâm Cảnh Vân nhìn thấy bạn của mình liền không kiềm được mà khóc oà lên

"Này này, sao vừa gặp mình lại khóc rồi?"

"Huhu... Jelly... Mình sợ..."

"Đồ ngốc này, sinh con thôi mà, mình cũng đến chăm cậu rồi, không được sợ"

Sau đó Ngô Văn Minh phải dỗ rất lâu Lâm Cảnh Vân mới ngừng khóc. Cả đêm hai người ở phòng bệnh tán gẫu đến mức không còn tý buồn ngủ nào, nhưng Ngô Văn Minh vẫn phải cố dỗ cậu ngủ vì sức khỏe để ngày mai vào phòng sinh.

Mặt khác Lý Hải Hải cũng đã nhận được thông tin từ người của anh.

Quả nhiên Lâm Cảnh Vân ở nước ngoài không hề che đi thân phận của mình, sau khi người của Lý Hải Hải thấy Ngô Văn Minh vào bệnh viện đã lập tức điều tra về Lâm Cảnh Vân ở nước Thụy Sĩ. Kết quả là những gì đang hiển thị trước mặt anh

[Lâm Cảnh Vân sống ở khu phố của người dân di cư từ 7 tháng trước, hoàn toàn sống một mình và không có quan hệ thân thiết hay yêu đương với ai tại đây. Lúc Lâm Cảnh Vân đến đây ở đã mang thai nhưng không rõ là bao nhiêu tháng, rất hiếm khi ra khỏi nhà, ngày mai Lâm Cảnh Vân sẽ hạ sinh tại bệnh viện lớn ở thành phố này]

Thứ duy nhất đọng lại trong đầu anh là "Lâm Cảnh Vân đã mang thai". Tại sao lại mang thai? Tại sao cậu không nói gì với anh? Cậu đã có người yêu rồi sao? Ba đứa bé ở đâu chứ?

Nhưng anh lại thấy trên màn hình hiển thị Lâm Cảnh Vân hoàn toàn sống một mình. Vậy cuối cùng mọi chuyện là như thế nào?

Anh lại lần nữa cho người đi điều tra ở các bệnh viện, anh muốn biết rằng thời điểm chính xác cậu mang thai. Còn cẩn thận điều tra cả quá khứ của cậu.

"Lại cái gì nữa?" Cao Tử Nghị bực mình nhấc điện thoại

"Tiệc rượu mừng lúc đầu năm ở khách sạn X, sau khi tao đi nghỉ ngơi thì Lâm Cảnh Vân có quay trở lại không?"

"Làm sao tao biết? Tao còn bận tiếp khách, người ra người vào nhiều như vậy sao có thể để ý Lâm Cảnh Vân chứ"

"Trích camera tầng 10 ngày hôm đó rồi gửi cho tao"

Cao Tử Nghị không hiểu chuyện gì cả, anh còn đang bực mình vì người yêu nhỏ xuất ngoại mà không nói gì với anh bây giờ còn phải chạy việc vặt không đâu cho bạn thân khốn kiếp nữa. Tức chết anh rồi!

Anh vẫn nhớ sau đêm đó khi anh thức dậy mọi thứ đều rất kỳ lạ. Thậm chí sau hôm đó Lâm Cảnh Vân còn xin nghỉ phép, rồi bắt đầu có những biểu hiện anh không thể hiểu được.

Nếu ngồi lại nhớ thật kỹ thì chính xác là sau đêm tiệc rượu đó Lâm Cảnh Vân thường xuyên xin nghỉ phép, thói quen cũng thấy đổi và đặc biệt là đoạn thời gian cậu nôn liên tục khiến anh đau lòng.

Chắc chắn đêm tiệc rượu đó lúc trở về phòng nghỉ anh và cậu đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng anh cũng không dám chắc chính anh và cậu đã xảy ra quan hệ và khiến cậu mang thai, anh cũng không chắc đứa bé đó là con của anh trước khi anh điều tra rõ mọi thứ.

Ngay đêm Lâm Cảnh Vân hạ sinh con gái nhỏ, Lý Hải Hải cũng lần lượt nhận được báo cáo từ bệnh viện và video camera đêm tiệc rượu.

Anh nhớ Lâm Cảnh Vân nói rằng sau khi đưa anh về phòng nghỉ thì cậu quay lại tiệc rượu. Nhưng camera chỉ ghi lại được lúc cậu đưa anh về phòng, suốt đoạn dài phía sau cũng không thấy cậu ra khỏi phòng, cho đến 2 giờ sáng anh mới thấy cậu rón rén rời khỏi phòng, tay còn đỡ lấy eo của chính mình.

Trên màn hình máy tính bên cạnh là báo cáo khám bệnh từ bệnh viện, chính xác là hôm sau tiệc rượu cậu xin nghỉ buổi chiều, kết quả khám hoàn toàn bình thường.

Và một báo cáo nữa là sau hai tuần diễn ra tiệc rượu, cậu đến thành phố bên cạnh khám bệnh và báo cáo ghi lại rằng cậu đã mang thai!

Không còn gì nghi ngờ nữa, đêm đó anh và cậu đã xảy ra quan hệ ngoài ý muốn. Nhưng liệu có phải anh đã khiến cậu mang thai hay không còn phải đợi Ngô Văn Minh trở về, sau đó anh sẽ đích thân hỏi cho rõ.

Lý Hải Hải sau khi biết mình đã quan hệ với Lâm Cảnh Vân, trong lòng anh không khỏi có chút vui mừng, lúc đó là ngoài ý muốn nhưng hiện giờ lại rất tốt, anh nhất định phải chịu trách nhiệm với người anh yêu.

Lý Hải Hải cho thêm người sang Thụy Sĩ giúp đỡ Lâm Cảnh Vân nhưng không được công khai là anh lên tiếng giúp đỡ. Anh cũng bắt đầu lên kế hoạch cho cả Lâm Cảnh Vân và đứa bé khi cậu có ý định quay về Bắc Kinh.

Không cần biết đứa bé đó có phải là của anh hãy không thì anh cũng sẽ không bỏ lỡ cả Lâm Cảnh Vân lẫn đứa nhỏ, có dùng cả đời để bù đắp anh cũng chấp nhận chỉ cần anh có thể để cho Lâm Cảnh Vân quay về lại bên anh.

Sáng hôm sau Lâm Cảnh Vân tỉnh lại trong phòng bệnh, cả Ngô Văn Minh và gia đình Trình Hạo Nhan đều có mặt ở đó và đang trông bé con trông nôi.

"Jelly, tỉnh rồi hả, chúc mừng cậu, là bé gái thật đó, đáng yêu giống hệt cậu luôn"

"Cho mình... nhìn một chút"

Trình Hạo Nhan cẩn thận bế đứa nhỏ lên cho cậu ngắm.

Đúng là rất đáng yêu, má lúm ngọt ngào, nhưng không chỉ giống cậu nếu nhìn thật kỹ thì gương mặt của bé con này giống y hệt Lý Hải Hải. Chân mày đậm, mi cong dài, đáng yêu giống cậu nhưng lúc ngủ lại giống Lý Hải Hải đến mức không nói nên lời.

"Không cần nói cũng biết, cậu định bảo giống Lý tổng chứ gì?"

"Lý tổng? Có phải là chủ tịch Lý Hải Hải không?" Trần Hân Bác đột nhiên hỏi

"Anh cũng biết Lý tổng ạ? Anh ấy là đại boss của em" Ngô Văn Minh trả lời

"Đương nhiên anh biết rồi, là bạn học của anh mà"

Trái đất tròn thật đấy, cũng chẳng biết là xui xẻo hay may mắn của Lâm Cảnh Vân nữa...





TBC......

Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro