Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

---------------








Tìm mọi cách để không phải liên quan đến Lý Hải Hải nhưng xung quanh từng người đều có mối quan hệ không thể ngờ tới với anh

Không biết là ý trời muốn tác hợp cho hai người hay sao mà cứ để cậu phải nhớ đến tên anh

"Nếu vậy em bảo con của Lâm Cảnh Vân giống Lý tổng là thế nào?" Trình Hạo Nhan tò mò

"Chuyện dài lắm, đại khái tóm gọn là 419" Lâm Cảnh Vân mệt mỏi ngắn gọn tóm tắt

"419 là cái gì đấy?"

"For one night"

Cả phòng bệnh rơi vào trầm mặc, từ lúc Lâm Cảnh Vân dọn đến nơi này, biết rõ cậu mang thai nhưng chưa ai từng hỏi chuyện riêng của cậu.

Dù gia đình Trình Hạo Nhan rất thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi, dù sao đó cũng là chuyện cá nhân của Lâm Cảnh Vân, lỡ như là chuyện buồn thì sao.

Ai mà ngờ được lại là tình một đêm, hơn nữa còn là với người quen của Trần Hân Bác.

Lâm Cảnh Vân lần nữa chìm vào giấc ngủ, trận sinh tử trong phòng mổ vừa rồi khiến cậu thấy rất mệt mỏi, chỉ ngủ một giấc là không đủ

Sau đó Ngô Văn Minh thay Trình Hạo Nhan ở lại bệnh viện chăm sóc cho Lâm Cảnh Vân đến khi cậu khoẻ hẳn và bác sĩ cho xuất viện

Thời hạn nghỉ phép của cậu cũng không còn nhiều vậy nên sau khi đưa Lâm Cảnh Vân về nhà, cậu cũng sắp xếp đặt vé bay về Bắc Kinh.

Lâm Cảnh Vân vẫn nghĩ rằng Lý Hải Hải sẽ không thể nào cho người theo Ngô Văn Minh chạy tới đây tìm cậu, càng không nghĩ rằng anh đã gần như biết hết sự thật về đêm đó và đứa bé vừa được hạ sinh.

Trong lòng cậu trước sau như một đều cho rằng Lý Hải Hải sớm đã không còn để tâm tới cậu, hoặc có khi bây giờ anh đã tìm được niềm vui mới rồi cũng nên.

"À Jelly này, cậu có biết Lý tổng vẫn tìm cậu không?"

"Không phải chứ? Mấy tháng rồi vẫn muốn tìm mình làm gì?"

"Mình cũng không biết, nhưng người yêu mình bảo anh ấy vẫn không ngừng tìm kiếm cậu"

"Không sao, có tìm cũng không tìm được đến tận đây, nhưng cậu nhớ là phải giữ bí mật giúp mình, Lý Hải Hải sẽ không dám làm gì cậu đâu nên đừng có bị doạ rồi khai ra hết là mình không nhìn mặt cậu đâu đấy!"

"Biết rồi mà, cậu nhớ là nếu cậu và bé Mây có gì là phải gọi ngay cho mình đấy!"

"Tuân lệnh Jelly"

Lâm Cảnh Vân cũng không nghĩ sẽ đặt tên con như thế nào, cậu phân vân không biết phải để cho con gái nhỏ theo họ ai. Ít nhiều gì thì cũng là con gái của Lý Hải Hải, cậu có ít kỷ cũng không thể chiếm luôn cả cái họ.

Vậy nên đành tạm thời gọi là bé Mây, còn đặt tên là gì thì đợi bé Mây lớn một chút cũng không sao.

Sau khi ôm hôn bé Mây lâu thật lâu, Ngô Văn Minh mới tạm biệt Lâm Cảnh Vân rồi ra xe đến sân bay.

Có điều Ngô Văn Minh không bao giờ ngờ tới là Lý Hải Hải đã chờ đợi sẵn sàng hỏi tội cậu sau chuyến đi này.

Từ hôm biết được chuyện này Lý Hải Hải không bỏ qua bất kỳ giây phút rảnh rỗi nào chỉ để nhìn thấy Lâm Cảnh Vân.

Anh cũng không biết cậu sinh con trai hay con gái, nhưng dù là trai hay gái thì đó chắc chắn đều là con của anh.

Vì anh đã điều tra được trong suốt thời gian làm thư ký cho anh cậu chưa từng có quan hệ yêu đương với bất kỳ ai. Sau khi chuyện ngoài ý muốn xảy ra vào đêm đó cậu cũng không có qua lại với bất kỳ người đàn ông nào khác.

Thời gian mang thai hoàn toàn trùng khớp với đêm đó vậy nên anh càng chắc chắn rằng đứa bé trong bụng Lâm Cảnh Vân chính là con của anh.

"Lâm Cảnh Vân, em giỏi lắm, dám mang con anh chạy đi xa như vậy, đợi em về xem anh xử em thế nào"

Thứ duy nhất chứng minh những lập luận của anh đúng chính là lời của Ngô Văn Minh.

Ngay lúc này anh không thể đột nhiên chạy tới Thụy Sĩ để nhìn con của mình. Lâm Cảnh Vân ngay từ đầu đã quyết định không để anh biết, vậy anh liền muốn xem thử bảo bối của anh có thể giấu anh được bao lâu.

Nếu anh chạy tới đó chắc chắn Lâm Cảnh Vân sẽ bày đủ các lý do để từ chối tình cảm của anh, hơn hết là cậu cũng sẽ nói đứa bé đó không phải là con của anh.

Tất cả những gì có thể xảy ra Lý Hải Hải đã sớm nghĩ đến rồi. Thứ duy nhất anh có thể làm chính là cần Ngô Văn Minh xác nhận mọi chuyện, sau đó sẽ từ từ mang Lâm Cảnh Vân và đứa nhỏ trở về Bắc Kinh rồi mới hỏi tội cậu sau.

Anh đơn thân độc mã lập ra kế hoạch bắt cậu về nhà, dù sao anh cũng đã quyết định cả đời này phải chịu trách nhiệm với Lâm Cảnh Vân, làm một người chồng giỏi, một người cha tốt.

Ngô Văn Minh mang theo suy nghĩ chẳng ai biết gì mà quay lại Bắc Kinh, cậu chỉ chuẩn bị tâm lý đối mặt với sự dính người của Cao Tử Nghị mà không nghĩ rằng mọi chuyện sớm đã bị Lý tổng phát hiện.

Sau khi đáp xuống sân bay, cậu nhanh chóng trở về nhà của mình. Vừa vào nhà đã thấy một tên khổng lồ ngồi chờ cậu trên sofa trong phòng khách.

"Ôi mẹ ơi, giật cả mình"

Tên khổng lồ đó là Cao Tử Nghị, người yêu dính người của cậu. Nhưng cậu nhớ lúc cậu về cậu cũng không có báo với anh, sao giờ này người này lại xuất hiện ở đây thế? Đừng nói là anh ở đây suốt hai tuần cậu đi Thụy Sĩ nhá.

"Sao anh không bật đèn? Giờ này còn không ngủ, chạy đến nhà em làm gì?"

"Em còn dám hỏi? Em đi em không nói, em về cũng không báo anh, anh có còn là người yêu của em không?"

"Anh bình tĩnh, em đi đột xuất mà, vả lại em về rồi, cũng chuẩn bị sẵn sàng chuộc lỗi rồi đây"

"Lời này là em nói, em nhớ cho kỹ, hai ngày tiếp theo đừng mong anh tha cho em"

Sau đó, Cao Tử Nghị rút điện thoại gửi một tin nhắn xin nghỉ phép cho Lý Hải Hải. Toàn bộ tin nhắn cuộc gọi hay công việc về sau đó anh không còn quan tâm nữa.

Trực tiếp bế Ngô Văn Minh quay về phòng ngủ mặc kệ hành lý vẫn còn nằm ngay cửa nhà.

Ngô Văn Minh trong lòng thầm cầu nguyện mình sẽ sống sót sau hai ngày tiếp theo.

Người yêu cậu tinh lực dồi dào, hai ngày tiếp theo đây chắc chắn cậu sẽ khóc không ra nước mắt...




TBC......

Cà Chua.

Tôi suýt quên up fic :((( dạo này bận quá không còn chạy kpi fic nữa nhớ nghề quá điiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro