Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

--------------










Tuy rằng Lâm Cảnh Vân rất bận rộn để kiếm tiền nhưng cậu không để bản thân và đứa nhỏ trong bụng thiệt thòi chút nào.

Cậu luôn ưu tiên dinh dưỡng và luôn đi khám định kỳ theo đúng quy trình. Tuy rằng một mình có hơi vất vả, nhưng cậu vẫn có bé con đồng hành cùng mình. Còn có Ngô Văn Minh vẫn luôn lo lắng gọi điện cho cậu trong mấy tháng qua

Bụng nhỏ của cậu ngày một to hơn, lần nào đến khám bác sĩ cũng bảo đứa bé phát triển rất tốt, điều đó khiến cậu vui vẻ và rất an tâm. Hồi cậu mang thai tháng thứ sáu, đi khám bệnh bác sĩ đã nói cậu mang thai một bé gái rất đáng yêu

Hôm đó về nhà cậu gọi cho Ngô Văn Minh để khoe con gái nhỏ của mình, vui vẻ đến cười tít cả mắt làm Ngô Văn Minh cũng vui theo.

Nhưng đột nhiên lúc đó Ngô Văn Minh lại nhắc đến Lý Hải Hải nên cậu cũng bắt đầu để tâm một chút.

"Cậu có từng nghĩ đến chuyện Lý tổng thích cậu không?"

"Không đời nào, cậu nghĩ gì thế, anh ấy ở bên ngoài có rất nhiều người theo đuổi, nếu thích mình thì anh ấy đã nói ra lâu rồi"

"Mình hỏi thật, cậu thật sự không có tình cảm với Lý tổng sao?"

"Mình... không..."

"Vậy tại sao cậu lại chạy trốn?"

"Mình không trốn..."

"Lâm Cảnh Vân, cậu nghe mình nói đã, cậu có bao giờ tự hỏi lại lòng mình cậu có cảm xúc gì với Lý tổng không? Cậu và anh ấy vô tình xảy ra tình một đêm, sau đó cậu tự ý giấu anh ấy, đến lúc biết mình mang thai con của anh ấy cậu cũng không nói ra, cậu nói cậu không thích anh ấy càng không muốn có quan hệ với anh ấy, cậu biết không cậu đang trốn tránh vấn đề!"

Ngô Văn Minh hơi dừng lại, cậu thật sự không thể hiểu nổi tại sao Lâm Cảnh Vân lại chạy đi xa như vậy, sau đó lấy cái cớ không muốn có quan hệ với Lý Hải Hải.

"Suy cho cùng chuyện này là chuyện của hai người, nhưng chỉ có một mình cậu biết rõ và cũng chỉ có mình cậu tự ý quyết định mọi thứ, cậu không nghĩ rằng Lý Hải Hải rất đáng thương hả? Anh ấy không biết đến sự tồn tại của con gái anh ấy, nếu một ngày vỡ chuyện thì anh ấy chính là kẻ không ra gì là kẻ vô trách nhiệm"

"Nhưng mình không cần anh ấy chịu trách nhiệm, mình biết mình ít kỷ, nhưng mình cũng không thể mang đứa nhỏ ra làm khó anh ấy. Cậu có từng nghĩ nếu biết đứa bé này tồn tại, anh ấy sẽ tìm cách xoá bỏ nó khỏi thế gian này không?"

"Cậu ở bên Lý tổng bao nhiêu năm rồi chẳng lẽ cậu không hiểu tính anh ấy, anh ấy có thể là người vô trách nhiệm sao?"

"Đương nhiên là không phải, nhưng đứa nhỏ này vô tội, mình không muốn nó trở thành lá chắn ràng buộc mối quan hệ không tự nguyện"

"Jelly, cậu ngốc thật đấy, sao cậu không nghĩ mọi chuyện đơn giản lại chứ?"

"Này, mình còn chẳng nghĩ tới, là do cậu nhắc đến trước á"

"Ok ok mình xin lỗi, cậu đừng giận, sau này con gái mình sinh ra sẽ không đáng yêu"

Cả hai vui vẻ tán gẫu thêm một lúc thì cúp máy, dù sao múi giờ cũng lệch nhau rất nhiều tán gẫu quá lâu thì cả hai đều sẽ thấy mệt.

Sau khi cúp máy Lâm Cảnh Vân mới ngẫm lại những lời của Ngô Văn Minh nói. Quả thật là cậu đối với anh không công bằng chút nào cả, nhưng cậu thật sự sợ nếu anh biết đứa bé này tồn tại, anh sẽ không để cậu yên ổn sinh đứa bé ra.

Cuối cùng cậu mặc định rằng, giấu anh chuyện hai người xảy ra quan hệ ngoài ý muốn sau đó còn có con là lỗi của cậu. Những vấn đề về sau không ai có lỗi cả, anh cũng không được phép động đến con gái nhỏ của cậu.

Lý Hải Hải trong suốt thời gian qua không ngừng tìm kiếm cậu nhưng cũng không biết cậu đã đi đâu, Lâm Cảnh Vân bây giờ giống như bốc hơi khỏi trái đất vậy, anh có dùng cả ngàn cách cũng không tìm thấy cậu.

Nhưng thay vì ủ rũ chờ đợi cậu quay lại, anh lao vào cuồng quay với công việc, mỗi ngày ở các bản tin đều có mặt anh, đó cũng là cách để Lâm Cảnh Vân biết Lý tổng của mình vẫn đang sống và làm việc rất tốt

Đoạn thời gian khó khăn nhất cuối cùng cũng đã đến, Lâm Cảnh Vân đã gần đến ngày sinh rồi. Bên cạnh không có người nhà, bạn thân cũng không ở bên nhưng cậu vẫn còn may mắn vì chủ nhà cho cậu thuê đã nói sẽ giúp cậu chăm nuôi khi cậu vào viện sinh.

"Có làm phiền anh quá không ạ?"

"Không sao, anh từng sinh con rồi có kinh nghiệm chăm em dễ hơn"

"Anh tốt với em thế này, em không biết phải cảm ơn anh thế nào mới phải"

"Để con gái em làm con nuôi của anh là được" Trình Hạo Nhan vừa cười vừa nói

"Được chứ ạ"

Và đúng như lời Trình Hạo Nhan hứa, trước ngày sinh một tuần, Trình Hạo Nhan và chồng cùng nhau đưa cậu vào bệnh viện, anh còn ở lại chăm sóc cho cậu không rời nửa bước.

Đối với người mang thai, cảm xúc sẽ không ổn định, rất dễ xúc động, cậu còn là một thân một mình ở nước ngoài sinh con khỏi phải nói là tủi thân đến mức nào. May mà có gia đình của Trình Hạo Nhan an ủi cậu, nếu không cậu sợ rằng cậu sẽ thật sự bị trầm cảm sau sinh

Gần đến ngày Lâm Cảnh Vân vào phòng sinh, Ngô Văn Minh cũng nộp đơn xin nghỉ phép dài hạn. Cậu không an tâm khi để bạn thân một mình ở nước ngoài sinh con, dù Lâm Cảnh Vân đã nói cậu không cần bay sang nhưng Ngô Văn Minh vẫn là không thể yên lòng.

Lý Hải Hải phê duyệt ngay đơn xin nghỉ phép của Ngô Văn Minh mà không một chút thắc mắc. Nhưng anh cũng phải lặng lẽ ở trong lòng xin lỗi Ngô Văn Minh, vì anh sẽ cho người theo chân cậu xem cậu sẽ đi đâu.

Anh biết Ngô Văn Minh không phải nghỉ phép đi du lịch vì Cao Tử Nghị không hề biết chuyện cậu xin nghỉ phép, vậy nên anh chắc chắn Ngô Văn Minh sẽ đi gặp Lâm Cảnh Vân...









TBC......

Cà Chua.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro