Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

--------------







Lý Hải Hải lái xe đến nhà Lâm Cảnh Vân, nhưng anh chỉ nhìn thấy tấm bảng cho thuê nhà treo ngoài cổng, cửa phía trong cũng là khoá từ bên ngoài.

Anh đã đến muộn rồi, Lâm Cảnh Vân thật sự đã rời đi khỏi nơi này.

Lý Hải Hải chợt nhớ ra điều gì đó, anh lập tức rút điện thoại ra gọi cho Cao Tử Nghị.

"Gì đấy?"

"Lập tức cho người tìm Lâm Cảnh Vân, lật cả nước lên cũng phải tìm cho ra"

"??? Gì vậy trời"

Cao Tử Nghị không kịp nói gì thì bên kia đã tắt điện thoại, anh chỉ thấy màn hình tối đen nhưng không kịp hiểu chuyện gì.

Không phải là Lâm Cảnh Vân đang làm thư ký cho bạn anh à sao bây giờ lại phải đi tìm thế này?

Nhưng cuối cùng anh vẫn ngậm ngùi cho người tìm kiếm Lâm Cảnh Vân.

Lý Hải Hải dùng quan hệ của mình điều tra về Lâm Cảnh Vân, anh còn tìm kiếm cả thông tin của cậu ở nước ngoài vì sợ cậu đã không còn ở Trung Quốc.

Nhưng kết quả là không thể tìm ra được, anh vẫn đinh ninh rằng Lâm Cảnh Vân chưa xuất ngoại.

Cuối cùng đành bất lực quay trở lại công ty, anh vừa giận vừa đau lòng.

Giận vì Lâm Cảnh Vân theo anh lâu như vậy, bây giờ không nói gì đã lập tức rời khỏi anh còn biến mất không một dấu vết.

Anh đau lòng vì anh nhận ra rằng anh đối với Lâm Cảnh Vân ngoài hai chữ đồng nghiệp còn có hai chứ yêu thích.

Khoảng thời gian mà Lâm Cảnh Vân dần xa cách với anh, anh đã hiểu cảm giác khó chịu khi không nhìn thấy cậu trước mắt gọi là gì.

Khi anh không nhìn thấy cậu bên cạnh, trái tim anh sẽ không yên, trong đầu chỉ toàn là hình bóng của cậu, sẽ vô thức lo lắng cho cậu về rất nhiều điều.

Anh nhận ra rằng anh không phải vì cậu ở bên cạnh anh lâu năm mà đặc biệt quan tâm, mà là vì anh để cậu trong tim mới quan tâm nhiều hơn anh tưởng tượng.

Anh thích, à không, anh yêu Lâm Cảnh Vân rồi, không biết từ bao giờ nhưng đến ngày hôm nay, khi cậu rời khỏi anh thì anh mới biết mình yêu Lâm Cảnh Vân nhiều đến không thể kiểm soát.

Nhưng đã không kịp nữa rồi, người anh yêu đã biến mất không chút tung tích gì...

Mấy ngày sau đó Lý Hải Hải vẫn bất lực, anh luôn nhớ đến cậu và không thể tập trung làm việc, anh hoàn toàn từ chối các buổi tiệc hay gặp gỡ khách hàng. Mà Ngô Văn Minh càng nhìn càng thấy có lỗi, nếu giờ cậu nói thì mọi chuyện sẽ ổn chứ?

Khác với Lý Hải Hải chìm trong nỗi nhớ cậu hàng giờ. Thì Lâm Cảnh Vân thật sự không còn tâm trí để nhớ đến bất kỳ ai

Sau khi đáp máy bay, cậu tìm đến địa chỉ mà cậu đã liên hệ để thuê nhà khi còn ở trong nước. Đây là một khu phố của người dân ở nước khác di cư đến đây ở, may mắn là chủ nhà cho cậu thuê cũng là đồng hương của cậu.

Là người đã có gia đình và biết cậu đang mang thai nên từ khi cậu dọn đến, người này đã luôn ra sức giúp đỡ cậu. Từ dọn dẹp nhà cửa đến giúp cậu tìm bác sĩ để sau này cậu có thể an tâm sinh con

"Anh Trình, cảm ơn anh đã giúp đỡ em nhiều như vậy"

"Không có gì mà, đều là đồng hương mà em còn đang mang thai nữa, một mình sao mà làm nổi"

"Ngại quá, phiền anh nhiều rồi, em mời anh ăn cơm nhé"

"Thôi thôi, đừng ngại, sao này có gì cứ nói anh giúp cho"

Sau đó, chủ nhà rời đi, cậu vẫn tiếp tục dọn dẹp những thứ lặt vặt trong nhà. Cả một tuần lo dọn dẹp, lo tìm việc làm tại nhà, còn phải đến bệnh viện khám thai. Một mình cậu đầu tắt mặt tối, không kịp thở nên sớm đã không để tâm đến những chuyện khác.

Không bao lâu sau khi thai kỳ ở tháng thứ tư, cậu bắt đầu có nhiều dấu hiệu mới, cơn buồn nôn đã rất ít lại nhưng sự đau nhức khắp cơ thể không buông tha cậu, dù có lúc cậu thấy rất tủi thân cũng sẽ đột nhiên oà lên khóc nhưng sau đó cậu vẫn bình tâm trở lại cố gắng suy nghĩ tích cực hơn.

Trong hai tháng cậu rời đi, anh mỗi ngày đều tìm kiếm cậu, không một giây phút nào bỏ lỡ nhưng hoàn toàn không thể tìm thấy chút thông tin gì của cậu.

Thư ký đã được thay thế bởi Ngô Văn Minh, dù cậu gần như làm mọi thứ rất giống Lâm Cảnh Vân nhưng vẫn không thể làm hài lòng anh. Sau đó những chuyện nhỏ nhặt như bê bánh pha trà hay chuyện đặt đồ ăn anh cũng bắt đầu tự làm

Ngô Văn Minh chỉ đảm nhận những thứ đúng chính xác với chuyên môn của mình. Cũng không thay anh đỡ rượu như Lâm Cảnh Vân từng dặn dò vì anh đã lược bớt những buổi tiệc rượu trong công việc của mình

Đoạn thời gian đầu anh chỉ nhớ cậu mà không lo lắng cho công việc, thì đoạn thời gian sau anh lại cố đắm mình vào công việc để không có thời gian mà nhớ đến cậu.

Bởi vì mỗi khi nhớ cậu anh sẽ không tự chủ kiềm chế mà khóc lên.

Trong vài đêm tĩnh mịch anh xem lại từng tấm ảnh có cả anh và Lâm Cảnh Vân, nỗi nhớ cậu ăn mòn cả trái tim anh, càng nhìn cậu anh càng đau lòng, nhìn càng lâu anh càng khóc nhiều hơn.

Đó là lần duy nhất anh trở nên yếu đuối và cũng là lần đầu tiên trong đời anh rơi nước mắt vì người đó là người anh yêu...

Đột nhiên Lý Hải Hải hiểu ra, yêu một người có thể hạnh phúc đến không ai sánh bằng cũng có thể đau đến mức xé nát tâm can







TBC......

Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro