Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

------------------






Lâm Cảnh Vân không gửi đi ngay khi viết xong đơn từ chức,  mà cậu vẫn vui vẻ bình thường làm thư ký cho anh.

Ngày ngày đều mang hết những công việc, những kinh nghiệm nói lại cho Ngô Văn Minh, cậu vẫn hy vọng rằng sau khi cậu rời đi anh vẫn sẽ được chăm sóc chu đáo như lúc cậu còn là thư ký Lâm Lâm của anh.

Mà Lý Hải Hải nhìn thấy cậu vẫn bình thường cùng anh ra vào làm việc, vẫn là cậu luôn lo lắng sắp xếp chu toàn cho anh. Anh cũng chưa từng nghĩ có một ngày Lâm Cảnh Vân sẽ rời đi.

Anh không hiểu vì sao nhưng cảm giác trong lòng anh luôn nói cho anh biết rằng Lâm Cảnh Vân cả đời cũng không thể rời khỏi anh, anh tin vào điều đó.

Nhưng có lẽ cảm giác của anh vào lúc này đã không còn đúng, ngày nào đó Lâm Cảnh Vân sẽ rời đi nhưng anh không hề hay biết.

Lý Hải Hải phát hiện dạo này Lâm Cảnh Vân rất lạ, cậu sẽ không theo anh đến những buổi tiệc rượu, cũng không cùng anh ra ngoài dùng cơm với khách hàng.

Những thói quen về ăn uống của cậu cũng bắt đầu thay đổi, anh nhớ Lâm Cảnh Vân rất thích uống trà xanh nhưng gần đây cậu bắt đầu đổi sang trà hoa cúc, đồ ngọt cũng không ăn nhiều nữa, không biết vì sao nhưng anh bắt đầu thấy bồn chồn và lo lắng.

Tần suất cậu đi cùng anh còn thấp hơn là Ngô Văn Minh, anh rất muốn hỏi nhưng lại cảm thấy không tiện, anh hiểu bản thân anh là chủ tịch có thể tùy ý chỉ định ai là người đi cùng anh, nhưng Lâm Cảnh Vân chủ động đề nghị để Ngô Văn Minh thay mình với lý do hợp lý thì anh cũng không thể làm việc theo cảm tính.

Mọi thứ bắt đầu dần bất thường hơn, Lâm Cảnh Vân càng ngày càng cách xa anh hơn và rồi sau hai tháng anh nhận được đơn từ chức của thư ký Lâm Lâm.

Vẫn như mọi ngày, xe của anh sẽ đến đón Lâm Cảnh Vân sau đó mới quay lại nhà riêng đón anh để đến công ty. Nhưng hôm nay, khi anh ra khỏi cổng chỉ thấy tài xế mở cửa xe mà không nhìn thấy Lâm Cảnh Vân đâu cả.

"Lâm Lâm đâu?"

"Dạ đêm qua cậu ấy nhắn cho tôi hôm nay không cần đón cậu ấy ạ"

Anh gật đầu, anh cũng chỉ nghĩ rằng cậu có việc cần xử lý nên đã đến công ty trước anh, nhưng ai ngờ chuyện lại không như anh nghĩ.

Từ sảnh lớn cho đến bàn thư ký, anh đều không thấy bóng dáng của Lâm Cảnh Vân đâu mà cả Ngô Văn Minh cũng không thấy xuất hiện.

Anh bắt đầu có cảm giác không lành, dường như có chuyện gì đó rất tệ sắp xảy đến với anh.

Quả nhiên, những cảm giác tồi tệ của anh luôn đúng, trên bàn làm việc là một thùng đồ trong đó là toàn bộ các loại cà vạt, đồng hồ mà cậu đã từng chuẩn bị sẵn cho anh khi anh cần gấp mà không thể về nhà lấy kịp.

Trên màn hình máy tính là một email mới vừa được gửi đến từ địa chỉ của Lâm Cảnh Vân. Tên thư mục là đơn từ chức...

Trong thư mục, ngoài đơn từ chức theo mẫu thì còn có một trang là toàn bộ những gì liên quan đến sức khỏe của anh mà anh cần phải lưu ý khi không có cậu ở bên cạnh.

Lý Hải Hải đọc xong đơn từ chức, anh liền gấp gáp chạy ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã gặp Ngô Văn Minh.

"Lâm Cảnh Vân đang ở đâu?"

"Em không biết, em vừa mới tới mà?"

Lý Hải Hải không nhận được câu trả lời như mong muốn, anh lập tức bỏ đi xuống hầm đỗ xe trực tiếp lái xe mà không cần tài xế. Anh muốn đến nhà tìm Lâm Cảnh Vân.

Nhưng rõ ràng Ngô Văn Minh biết Lâm Cảnh Vân đã đi đâu. Đêm qua, sau khi cậu thu dọn xong đồ đạc, cậu mang thùng đồ của anh gửi cho người giao hàng, sắp xếp trả lại ngôi nhà cậu hiện đang thuê để ở. Cậu gọi Ngô Văn Minh đến đón mình.

Lúc nửa đêm tối qua, Lâm Cảnh Vân đã lên máy bay. Trước khi rời khỏi cậu đã thay đổi toàn bộ phương thức liên lạc, chính là cố ý không muốn Lý Hải Hải tìm ra cậu. Trong sự tiễn đưa sướt mướt của Ngô Văn Minh, Lâm Cảnh Vân đã rời khỏi Trung Quốc bay đến Thụy Sĩ.

Ngô Văn Minh biết giờ này có lẽ cậu đã đáp máy bay rồi, nên Lý tổng vừa đến công ty đã ngay lập tức nhận được mail từ chức của Lâm Cảnh Vân.

Cậu thấy rất có lỗi khi không nói với Lý Hải Hải nhưng nếu nói ra cậu sẽ có lỗi với Lâm Cảnh Vân nhiều hơn.

Ngô Văn Minh rút điện thoại ra nhập một dãy số mới, soạn một câu đơn giản gửi đi nhưng khi Lâm Cảnh Vân đọc được cậu lại thấy rất đau lòng.

[Lý tổng nhận được mail của cậu rồi, anh ấy trông rất tệ và đang tìm cậu]

Có lẽ là do mang thai nên cảm xúc bị ảnh hưởng, lúc đọc được tin nhắn này đột nhiên nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

Vốn dĩ giữa cậu và anh chưa từng phát sinh cảm xúc gì đặc biệt, mấy năm qua ngoài hai chữ đồng nghiệp thì không hơn không kém. Chỉ là do sự cố ngoài ý muốn đêm đó nên mới có đứa con này, thậm chí đến lúc cậu lên máy bay cậu vẫn không tiếc nuối hay có chút tình cảm gì với Lý Hải Hải...

Cậu vẫn lấy lý do mình có em bé nên cảm xúc thay đổi, nhưng thật ra từ trong những khe hở trái tim cậu đã từng có loại cảm xúc không tên với Lý Hải Hải, đến tận giờ này nó vẫn đang chậm chạp phát triển

Vậy nên nước mắt của cậu là vì đau lòng Lý Hải Hải mà rơi ra...







TBC......

Cà Chua.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro