Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

-----------------




Từ lúc Lâm Cảnh Vân làm thư ký, anh đã dần quen với việc không cần nói thì cậu cũng hiểu và làm đúng ý anh.

Hơn nữa làm việc với cậu rất thoải mái, anh sẽ không phải giải thích quá nhiều, hoặc là đúng giờ sẽ phải nhắc thư ký pha trà bê bánh.

Mọi thứ đều được Lâm Cảnh Vân chuẩn bị rất chu đáo, anh cũng quen với việc ra ngoài cùng cậu. Mấy năm nay Lâm Cảnh Vân cũng rất ít khi nghỉ phép, nhưng dạo này cậu nghỉ rất thường xuyên nên anh cũng không quen, cảm giác rất trống vắng.

Cả đêm hôm qua anh gọi tới Lâm Cảnh Vân cũng không có nghe máy, hay là cậu có người yêu nhỉ, nghĩ tới chuyện cậu có người yêu anh lại cảm thấy rất bực bội còn có chút không vui

Cả ngày hôm nay trong đầu anh toàn là lo lắng cho Lâm Cảnh Vân, cũng không tập trung làm việc, anh thấy khó chịu lạ thường.

Cuối cùng không còn tâm trạng làm việc nữa, anh chủ động tan làm trước giờ. Cho phép Ngô Văn Minh đi gặp Lâm Cảnh Vân nhưng lại dặn dò cậu phải báo cáo tình hình của Lâm Cảnh Vân cho anh nghe

Ngô Văn Minh cũng thấy khó hiểu, đột nhiên đại boss lạnh lùng lại quan tâm đến nhân viên nhiều như vậy có khi nào là anh có ý đồ gì không nhỉ?!

Ngô Văn Minh thôi không nghĩ nữa, nhắn một tin cho Cao Tử Nghị sau đó lái xe rời khỏi công ty đi về hướng nhà Lâm Cảnh Vân.

"Sao vậy Jelly?"

"Cậu bình tĩnh nghe mình nói nhé"

Ngô Văn Minh nhìn bạn mình, tay run run, mặt đầy vẻ hoảng hốt làm cậu cũng đột nhiên lo lắng theo. Ngô Văn Minh gật đầu

"Mình... mình có thai rồi"

"Cái gì cơ?????" Ngô Văn Minh hét toáng lên còn hoảng hốt hơn cả cậu.

"Thật, mình đã thử hai lần và đi khám vào sáng nay"

"Ba đứa bé là ai? Đã được bao lâu rồi? Sao giờ cậu mới nói với mình?"

"Mình vừa biết sáng nay mà, em bé được hai tuần rồi... Bé con trong bụng mình là của... của Lý Hải Hải"

"Lý Hải Hải? Lý tổng?... Gì cơ? Của Lý tổng á???" Ngô Văn Minh nghĩ không biết hôm nay là ngày gì mà đủ thứ chuyện khiến cậu sốc như thế này.

"Ừ thật, là của anh ấy"

"Làm sao có thể chứ?"

"Cậu có nhớ tiệc rượu nửa tháng trước không? Lần đó anh ấy và mình... như vậy đó, mình nghĩ là sẽ không sao và cũng uống thuốc rồi, mình còn nghỉ nửa ngày để đi khám và rất bình thường, cả tuần nay mình ăn không ngon còn hay buồn nôn nên mình đi khám..."

"Không phải là may mắn đến vậy chứ, 419 thôi mà trúng số độc đắc luôn à"

"Trước giờ mình không có người yêu, cũng không làm chuyện đó, đêm đó là lần đầu tiên của mình"

"Cậu đã nói với anh ấy chưa?"

"Không được, không thể để anh ấy biết, mình đã giấu chuyện đêm đó rồi"

"Chứ không lẽ cậu định bỏ đứa bé?"

"Mình không muốn, dù thế nào cũng là con mình mà"

Lâm Cảnh Vân không hề nghĩ tới việc sẽ phá bỏ cái thai này, trong chuyện này cậu cũng là tự nguyện, cậu không sai Lý Hải Hải cũng vậy và hơn hết sinh linh trong bụng cậu là hoàn toàn vô tội, chỉ là đứa bé này đến không đúng lúc.

Cậu cũng không muốn cho anh biết đêm đó cả hai đã xảy ra quan hệ ngoài ý muốn, càng không muốn anh nghĩ rằng cậu vì yêu thích tài sản của anh mà sẵn sàng lên giường và mang thai con của anh.

Tóm lại, Lâm Cảnh Vân không muốn anh biết đến sự tồn tại của đứa bé này và cũng không muốn cùng anh có bất kỳ mối quan hệ nào. Anh xứng đáng tìm cho mình một người tốt đẹp hơn và sẽ sống hạnh phúc hơn

"Vậy cậu định thế nào?"

"Nhân lúc bụng mình còn chưa lớn, mình sẽ tìm lý do từ chức, cũng sẽ giúp anh ấy tìm thư ký mới thay mình xem như đề bù thiệt hại"

"Cậu thật sự không muốn nói ra sao?"

"Cậu biết mà, mình và anh ấy không xứng, nếu mình mang đứa bé này ra quấn lấy anh ấy thật không tốt chút nào. Mình cũng không thích anh ấy, mình không muốn làm khổ chính mình"

"Mình biết rồi, nhưng nếu cậu từ chức thì mình sẽ thay chỗ cậu giúp anh ấy"

"Ừ nhỉ, mình quên mất cậu cũng là thư ký của anh ấy"

"Đồ ngốc nhà cậu, sau này phải cẩn thận một chút, có gì phải nói mình biết không?"

Lâm Cảnh Vân cong môi cười gật đầu, cậu từ lâu đã không sống cùng gia đình, người thân duy nhất ngoài anh họ là bác sĩ và bạn đời của anh ấy thì chỉ có mình Ngô Văn Minh thôi.

Chẳng ai biết chuyện gia đình cậu, cậu cũng không muốn nói. Từ bé Lâm Cảnh Vân đã học được chuyện gì đáng nói và chuyện gì là không cần thiết để nói ra, cậu luôn hiểu chuyện như vậy. Uất ức, tủi thân đều xếp vào góc nhỏ trong lòng

Cũng giống như lần này, Lý Hải Hải không biết anh đã xảy ra quan hệ với cậu, thì cậu không việc gì phải nói ra, mà đã quyết định bỏ qua thì bây giờ không lý do gì để lấy chuyện đó chứng minh đứa bé là của anh và chạy đến đòi anh chịu trách nhiệm.

Chung quy thì Lâm Cảnh Vân thấy Lý Hải Hải không cần thiết phải chịu trách nhiệm với cậu. Một mình cậu vẫn đủ sức sinh đứa bé và nuôi thật tốt.

Đêm đó Lâm Cảnh Vân lặng lẽ soạn đơn từ chức trên laptop. Cũng bắt đầu sắp xếp rời khỏi đây, cậu dự định sẽ ra nước ngoài để sinh con, ở nước ngoài công nghệ vẫn tốt hơn trong nước nếu cậu đã quyết định một mình sinh con...

Chỉ có Lý Hải Hải không hay không biết chuỗi ngày khổ sở của anh đã sắp đến rồi...









TBC......

Cà Chua.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro