Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

------------




Chuyện cá nhân mà cậu nói đó là đi bệnh viện kiểm tra một chút, cậu vẫn không an tâm lắm và hình như trong cơ thể cậu có thứ gì khiến cậu rất khó chịu

Trên đường về nhà cậu ghé vào siêu thị mua ít đồ về nấu cơm trưa, Lâm Cảnh Vân vẫn thích ăn cơm tự mình nấu hơn là ăn những món đắt tiền ở nhà hàng sang trọng.

Lâm Cảnh Vân mang theo hai ba túi đồ về nhà, sau khi thay đồ mặc ở nhà để thoải mái nấu nướng thì cậu bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, vì chỉ có một mình nên nấu cũng rất đơn giản. Một món canh cá và một món kho

Sau khi ăn uống dọn dẹp xong, cậu bắt đầu thay đồ và bắt xe đến bệnh viện, cậu đã gọi trước cho anh họ của mình là bác sĩ và thật may là hôm nay anh không bận nhiều nên đã dành thời gian rảnh khám cho cậu

"Kết quả kiểm tra có rồi, em vẫn bình thường, sao đột nhiên lại muốn kiểm tra vậy?"

"Ừm, không sao, lâu rồi em không có khám định kỳ với lại em thấy hơi khó chịu ấy mà"

"Anh nghĩ là do em bị stress nên hơi khó chịu thôi, không sao đâu, nghỉ ngơi bồi bổ là khoẻ ngay mà"

"Vâng"

Cuối cùng cậu cũng an tâm ra về, may mà không sao chắc là do cậu nghĩ nhiều rồi.

Sau đó cậu vẫn quay lại làm việc cùng Lý Hải Hải như bình thường và anh cũng không nhận ra thư ký của anh bắt đầu có những dấu hiệu lạ

Nhưng Ngô Văn Minh thì cứ thấy bạn của mình rất lạ, dạo gần đây chẳng thấy Lâm Cảnh Vân ăn uống gì, còn thường xuyên bị nôn nữa vậy mà vòng hai của cậu ấy cứ bị to ra ấy nhỉ?

Chính Lâm Cảnh Vân cũng thấy lạ, gần đây cậu không ăn được cá, cũng không ăn được đồ quá nhiều dầu mỡ, chỉ ngửi mùi thôi là muốn nôn rồi, lúc đầu cậu nghĩ mình ăn phải đồ không tốt nên mới buồn nôn, nhưng càng về sau tần suất buồn nôn ngày càng nhiều

Cậu còn cảm nhận được vòng hai của mình to lên bất thường, cơ ngực cũng có dấu hiệu đau rát nhẹ.

Sau một tuần buồn nôn đến mặt mày xuống sắc, cậu nhớ lại đêm cùng Lý Hải Hải ân ái, hình như đêm đó anh không sử dụng biện pháp an toàn thì phải. Có khi nào...

Lâm Cảnh Vân sợ hãi mua mấy que thử thai về nhà, trong đêm đó cậu thử liên tục hai que và cả hai đều hiện rõ hai vạch đỏ rực

Cậu hoảng loạn cầm que thử trên tay, trầm mặc nhìn chằm chằm vào hai vạch trên đó... Lâm Cảnh Vân cậu mang thai rồi!

Trái tim trong ngực cậu càng đập càng nhanh, tay cũng run rẩy đến mức cầm không chắc cái que trên tay, cậu trúng số thật rồi hơn nữa đứa nhỏ này còn là con của Lý Hải Hải!

Người đàn ông này thật hay mà, mới một lần mà đã làm mình mang thai... Sao đột nhiên cậu lại xui tới vậy chứ, bây giờ biết phải nói gì với anh ấy đây

Lâm Cảnh Vân cứ không an tâm và vẫn không tin được chuyện này, ngay tối đó cậu báo với Lý Hải Hải hôm sau cậu nghĩ mà không có lý do, Lý Hải Hải gọi đến cậu cũng không nghe máy, qua hồi lâu anh cũng không gọi nữa.

Chuyện nghiêm trọng thế này cậu không thể để ai biết cả, ngay cả anh họ làm ở bệnh viện cũng không được biết. Vậy nên cậu quyết định đến một phòng khám ở thành phố bên cạnh để kiểm tra.

Sáng hôm sau cậu mặc áo phông trắng đội mũ vành tròn, đeo khẩu trang và mắt kính che kín mặt, bắt taxi sang thành phố bên cạnh vào phòng khám đã hẹn trước.

Sau mấy tiếng kiểm tra đợi kết quả, cậu rời khỏi phòng khám trong trạng thái hoang mang hoảng loạn.

"Chúc mừng cậu, thai nhi được hai tuần rồi, phát triển rất tốt, nhưng phải bổ sung thêm dinh dưỡng và hạn chế thức khuya, hạn chế làm việc nặng"

Từng lời của bác sĩ văng vẳng bên tai, cậu thật sự mang thai con của Lý Hải Hải rồi!

Lâm Cảnh Vân trở về nhà mà tim đập nhanh còn hơn gõ trống, không biết là may mắn hay xui xẻo nữa, mới lần đầu với đại boss mà cậu trúng số luôn rồi, giờ phải làm sao đây?!

Cậu vội vàng rút điện thoại gọi cho Ngô Văn Minh

"Bạn yêu sao thế?"

"Cậu tan làm thì đến nhà mình ngay nhé! Gấp lắm!" Sau đó cậu cúp máy luôn

Ngô Văn Minh ở đầu dây bên kia mặt hoang mang đầy dấu chấm hỏi. Cao Tử Nghị đứng trước mặt nhìn cậu ngệch mặt vội vàng hỏi

"Bé cưng sao thế? Có chuyện gì à?"

"Em không biết, Jelly gọi đến giọng rất hoảng hốt"

"Có cần đến xem thử không?"

"Tan làm em sẽ đến gặp cậu ấy"

"Ừm"

"Anh về phòng đi làm việc đi, tán gẫu với em là Lý tổng lại mắng cho"

"Anh đến thăm người yêu, Lý Hải Hải dám mắng anh chắc"

"Thách tao hả?" Lý Hải Hải từ đâu xuất hiện đứng sau lưng lên tiếng

Người yêu của Ngô Văn Minh là Cao Tử Nghị, là cấp dưới của Lý Hải Hải cũng là bạn thân của anh

"Ôi bạn hiền của mình, hôm nay rảnh ha"

"Cút, trăm công nghìn việc đây này"

Cao Tử Nghị hôn gió Ngô Văn Minh sau đó lủi vào thang máy trước khi bị Lý Hải Hải tóm lại giao thêm việc.

Ngô Văn Minh lặng lẽ đứng cười, nhưng cũng không quên người đứng trước mặt là đại boss.

"Sao hôm nay Lâm Lâm nghỉ vậy?"

"Em không biết ạ, em định tan làm sẽ đến nhà cậu ấy"

Lý Hải Hải không nói gì, anh gật đầu phất tay ra hiệu bảo Ngô Văn Minh bắt đầu làm việc, còn anh quay lại văn phòng của mình.

Không có Lâm Cảnh Vân làm việc cùng anh vừa thấy không quen lại vừa thấy không thoải mái chút nào cả...






TBC......

Cà Chua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro