Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

-------------








Lâm Cảnh Vân đỡ lấy cái eo đau nhức của mình mở cửa vào nhà, cậu cảm thấy Lý tổng của mình thật trâu bò mà

Sau khi vứt hết đồ lên sofa cậu chạy vào nhà tắm vệ sinh thật kỹ một lần nữa, rồi mới trở ra uống thêm thuốc đã để sẵn trong nhà. Lúc này cậu mới an tâm đi ngủ

Lâm Cảnh Vân ôm gấu bông đắp chăn ngủ ngon lành đến khi báo thức reo lên, cậu thẩn thờ tắt chuông báo mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy trong cơn đau thắt lưng

Trước khi vào phòng tắm rửa thay đồ, cậu nhấn số trên điện thoại gọi cho Lý Hải Hải.

Qua mấy hồi chuông anh mới nhấc máy, giọng của người đàn ông này vẫn còn nặng nề âm mũi chắc là chưa dậy rồi

"Lý tổng, 10 giờ sáng nay sẽ có cuộc họp, tôi phải đón anh ở đâu?"

"Khách sạn đi, em mau đến đón tôi về nhà trước đã"

Lâm Cảnh Vân đáp lời sau đó cúp máy, cậu biết ngay là người này sớm đã quên hết chuyện tối qua rồi, nhưng cậu không buồn cũng không cảm thấy mất mát gì, ai cũng có nhu cầu và cậu cũng vậy, hơn nữa cậu đã vệ sinh kỹ và đã uống thuốc nên sẽ không có chuyện gì xảy ra

Cậu sẽ xem đó là một lần vui vẻ bình thường mà cậu cần phải có

Sau khi Lâm Cảnh Vân chuẩn bị xong thì xe của Lý Hải Hải cũng đã đến, trước khi đến đón anh, cậu đã ghé vào nhà thuốc mua thuốc đau đầu cho anh, đáng lẽ sẽ là canh giải rượu do cậu nấu nhưng ai bảo tối qua cậu là nạn nhân nên đành chịu thôi

"Đến khách sạn X đón Lý tổng, sau đó về nhà anh ấy"

Lâm Cảnh Vân dặn dò tài xế, sau đó cậu mở laptop chuẩn bị cho cuộc họp lúc 10 giờ

Không lâu sau, xe đến trước khách sạn X, cậu vội vàng đi vào trong đón Lý Hải Hải.

Người đàn ông này vào lúc sáng sớm tinh mơ vẫn đẹp trai phong độ như vậy. Anh lạnh lùng bước ra khỏi thang máy, vừa gặp Lâm Cảnh Vân thì cong môi cười sau đó cùng cậu ra xe trở về nhà.

Lý Hải Hải ngồi phía sau, Lâm Cảnh Vân ngồi phía trước, cả không khí trong xe đều là lạnh lẽo cùng im lặng khiến tài xế có chút lạnh sống lưng

"Tối hôm qua có vấn đề gì không?" Lý Hải Hải đột ngột lên tiếng

Lâm Cảnh Vân chột dạ, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi, cậu nắm chặt tay sau đó thấp giọng trả lời anh

"Không có ạ, sau khi anh về phòng nghỉ ngơi, tôi có quay trở lại phòng tiệc, mọi thứ vẫn ổn"

Lý Hải Hải dù có chút không tin nhưng vẫn gật đầu, sáng nay thức dậy anh đã cảm thấy có gì đó không đúng nhưng không biết là không đúng chỗ nào.

Quần áo được móc vào tủ đồ rất gọn gàng, anh cũng chỉ mặc một chiếc áo choàng ngủ như mọi khi nhưng quan trọng là tối hôm qua anh rất say hoàn toàn không thể tự làm, nhưng thư ký của anh đương nhiên là không làm rồi, vả lại anh không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của người khác

Cuối cùng anh tự trấn an bản thân, sau đó tự nhủ đêm qua không có chuyện gì xảy ra cả

Lý Hải Hải trở về nhà tắm rửa thay vest mới, sau đó cùng Lâm Cảnh Vân đến công ty, đồ ăn sáng cậu đã đặt và giao đến công ty như mọi khi, nên ngay khi anh vừa vào văn phòng chủ tịch thì bữa sáng cũng được mang vào

Lâm Cảnh Vân sau khi được anh dặn dò một số điều thì quay trở lại bàn làm việc của thư ký, cậu mệt mỏi thở dài gục xuống bàn

"Sau đấy bạn yêu, trông cậu có vẻ rất mệt"

"Có thể không mệt sao? Hôm qua mình vất vả cả ngày, đến 2 giờ sáng mới về nhà"

"Không phải tiệc tàn lúc 12 giờ sao?"

"Ừ thì đúng là vậy, nhưng người yêu cậu là cấp cao còn mình cấp thấp, phải ở lại xử lý với bên khách sạn đấy"

"Thôi mình thương nhé, cậu nghỉ ngơi đi hôm nay mình thay cậu"

"Thôi không sao đâu, hôm nay chỉ có một cuộc họp thôi"

Người bạn này của Lâm Cảnh Vân cũng là thư ký của Lý Hải Hải, nhưng lượng công việc không nhiều như cậu, một phần là cậu ấy chỉ xử lý với các phòng ban, phần còn lại vì đây là người yêu của bạn thân của chủ tịch, không được làm việc quá nhiều.

Người bạn thư ký này tên là Ngô Văn Minh, là bạn đại học của cậu, hiện tại là đồng nghiệp. Nhưng cậu ấy may mắn hơn cậu là đã có người yêu rồi, hơn nữa người yêu này còn chống được cả bầu trời cho cậu ấy nữa cơ

Sau khi xử lý xong bữa sáng và giải quyết hai chồng văn kiện, Lý Hải Hải vườn vai rời khỏi văn phòng cùng Lâm Cảnh Vân đến phòng họp

Cuộc họp diễn ra bình thường và suôn sẻ, mặc dù một vài phòng ban lại bị anh mắng cho mấy câu.

Lý Hải Hải nổi tiếng là người cầu toàn, những kế hoạch của anh đều yêu cầu phải nhanh gọn nhưng hoàn hảo đến từng chi tiết, vậy nên một số phòng ban cũng rất khó khăn để chiều theo ý anh

Nhưng bên cạnh anh có thư ký hoàn mỹ như vậy, chiều được ý sếp lớn còn hoà nhã với nhân viên bên dưới, nên dù bị ăn mắng nhưng vẫn có chút an ủi từ Lâm Cảnh Vân

Sau khi trở về văn phòng chủ tịch, Lâm Cảnh Vân rót cho anh tách trà sau đó tỏ ý muốn xin anh được nghỉ phép.

"Lý tổng, chiều nay tôi có thể xin nghỉ không?"

"Sao vậy? Em không khoẻ à?"

"Không phải, tôi có chút chuyện riêng ấy mà"

"Ừm, vất vả cho em rồi, giao lịch trình lại cho Ngô Văn Minh đi, em có thể nghỉ luôn từ bây giờ, không cần đến đầu giờ đâu"

"Cảm ơn Lý tổng"

Lâm Cảnh Vân trở ra, bàn giao công việc buổi chiều cho Ngô Văn Minh sau đó cậu tạm biệt bạn mình ra về.





TBC......

Cà Chua.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro