Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

-----------











Lý Hải Hải vẫn mở cửa đi vào phòng và Lâm Cảnh Vân cũng cùng vào bên trong. Mọi thứ trong phòng đều không thay đổi, vì vốn cậu cũng không có kiểm tra phòng

Cậu chỉ dùng một bên tủ quần áo, tủ gỗ trong phòng tắm cậu cũng chưa từng mở ra xem. Thứ gì cậu không dùng tới cậu cũng sẽ không chạm vào, nhưng mà bây giờ đây khi nhìn thấy anh mở cả tủ quần áo ra xem cậu mới bất ngờ

Một bên tủ còn lại thật sự là quần áo của anh, có cả âu phục anh mặc đi làm. Lâm Cảnh Vân cảm thấy bản thân mình ngốc thật đấy, tại sao cậu lại tò mò mà không mở ra xem chứ, nếu lúc đấy cậu cứ tò mò mà mở ra thì có lẽ đã không như hôm nay

"Đấy, anh không hề nói dối, đây là phòng anh"

"Nhưng chú ấy nói anh bảo tôi ở trên lầu?"

"Đúng, là anh muốn em ở đây"

Ô hay hôm nay còn không thèm chối cãi với cậu, vừa nói ra là anh lập tức thừa nhận, rõ ràng là anh có ý đồ, anh muốn để cậu ở đây, sau đó anh lại chạy tới và buộc phải ở cùng nhau

"Còn dám nói nữa hả, thèm đòn đúng không?!"

Lâm Cảnh Vân tất nhiên là không chấp nhận, dù là anh có ý đồ thì cậu cũng không chiều theo được, hai người không thể ở chung!

Lý Hải Hải không trả lời cũng không tức giận, anh chỉ cười nhìn cậu, sau đó lại tiến một bước. Lâm Cảnh Vân thấy anh bước tới thì lùi lại, cứ như vậy anh tiến cậu lùi cho tới khi cậu ngã xuống giường

Anh cũng trèo lên giường, hai tay chống ở hai bên vai của cậu, gương mặt anh phóng đại trước mặt cậu, khoảng cách không hề quá xa, anh hạ giọng, trong tư thế đầy mờ ám anh chậm rãi trả lời cậu

"Anh muốn em ở đây, vì em không phải là khách, em là người mà anh yêu. Còn có chuyện anh tới đây hôm nay là ngoài ý muốn, anh không có ý đồ gì với em. Nhưng hiện tại thì anh có"

Lâm Cảnh Vân mặt mày âm u nhìn vào mắt anh, trái tim cậu từ đầu đã đập nhanh hơn bình thường rồi, vậy mà bây giờ khi bị anh giữ chặt, còn gần nhau tới như vậy, tim cậu đập càng nhanh và rõ ràng hơn, có khi là Lý Hải Hải cũng nghe được tiếng tim cậu

"Không phải là khách, mà là người anh yêu" vỏn vẹn một câu này, chỉ duy nhất câu này đã đủ khiến trái tim cậu không còn kiềm chế được nữa, sự rung động mạnh mẽ lan truyền tới mọi tế bào trên cơ thể cậu

Không kịp chuẩn bị tinh thần đã thấy anh từ từ tiến đến gần cậu, bàn tay anh vừa chạm vào eo cậu thì nụ hôn phía trên cũng rơi xuống

Lý Hải Hải đã hôn cậu, một nụ hôn không vội vàng cũng không mạnh bạo, chỉ là một chút dịu dàng và ngọt ngào đã cất giữ trong nhiều ngày qua

Cậu ở ngoại ô nghỉ ngơi, anh ở thành phố làm việc sau đó tự thân vào viện phẫu thuật. Những ngày đó anh nhớ cậu đến phát điên, không dưới năm lần anh cầm điện thoại trên tay muốn gọi cho cậu, nhưng lại nghĩ anh cứ lấn tới như vậy sợ cậu sẽ thấy hoảng sợ

Lý Hải Hải đã mất Lâm Cảnh Vân năm năm rồi, không muốn mất cậu thêm một lần nào nữa

Nỗi nhớ đó cứ ngày ngày gom góp lại, từ một chút ít cho đến rất nhiều mà không thể kể hết. Lúc gặp cậu ở bệnh viện anh đã muốn đè cậu ra hôn cho đến khi thoả mãn chính mình, nhưng cuối cùng cũng chỉ chạm môi nhau

Hôm nay đây, ngay tại căn phòng này, cả không gian chỉ có anh và cậu, càng khiến anh không thể chịu đựng thêm. Anh gửi hết những tâm tư nhớ mong của anh vào trong nụ hôn này, không vội vàng vì không muốn cậu sợ, không mạnh bạo vì muốn được hôn cậu thật lâu...

Anh cứ nghĩ cậu sẽ chẳng đáp lại anh như những lần trước cậu bị anh hôn, nhưng không ngờ rằng, Lâm Cảnh Vân hôm nay đã chủ động đáp lại nụ hôn của anh

Cậu giơ tay lên vòng qua cổ anh, đôi mắt khép lại chìm đắm vào nụ hôn dịu dàng. Lý Hải Hải cũng thuận theo mà ôm lấy eo cậu, từng cái chạm nhẹ và vuốt ve khiến cơ thể cậu run lên 

Một người ngồi trên giường vòng tay ôm cổ người đang đứng bên giường, cả hai chìm đắm trong nụ hôn đầy vị ngọt quyến rũ dưới ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ

Không biết qua bao lâu, khi môi lưỡi dây dưa quấn quýt tới mức cậu không kịp thở, anh mới từ từ mà dừng lại. Lý Hải Hải nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sương mờ của cậu, không kiềm được mà lại hôn nhẹ lên trán cậu

"Lâm Lâm... anh thích em, rất thích em, vô cùng thích em... Đã nhiều tới mức anh không biết phải nói thế nào cho em hiểu, em vừa rồi đáp lại anh như vậy, có phải là cũng thích anh có đúng không? Lâm Lâm, cho anh một danh phận rõ ràng để ở bên em có được không?"

Chính là cái câu "rất thích em, vô cùng thích em" đó của anh đã hoàn toàn hòa tan trái tim mong manh của cậu. Lâm Cảnh Vân đã thật sự rơi vào biển mật ngọt, cậu muốn chìm vào tình yêu dành cho cậu trong mắt anh, muốn nhịp tim cả hai hòa làm một, muốn anh là người ở cạnh cậu cả đời

"Anh có thể thích em cả đời không?" 

Chỉ là một câu hỏi, nhưng cũng là một chuyện mà cậu muốn anh hứa hẹn, cậu hiểu anh là người không bao giờ thất hứa, cũng sẽ không bừa bãi mà thề non hẹn biển với ai. Đây xem như là cậu đang đánh cược với mối tình này, nếu anh đủ tự tin anh sẽ tự nguyện hứa với cậu

"Lâm Lâm, không chỉ là cả đời này, mà cả ở những kiếp sau nữa, anh cũng chỉ thích một mình em"

Một đáp án quá rõ ràng, ai cũng không có được, chỉ có Lâm Cảnh Vân cậu mới có thể sỡ hữu anh cả đời và chỉ có cậu mới có thể nghe được lời hứa trọn đời từ anh.

Cậu không hỏi cũng không nói gì thêm, chỉ kéo anh xuống chậm chạp hôn lên môi anh. Lần đầu tiên cậu chủ động hôn anh trong suốt thời gian gặp lại nhau

Một khi Lâm Cảnh Vân chủ động thì đó chính là đáp án mà Lý Hải Hải đang mong muốn. Không nói yêu nhưng hành động chứng minh rằng cậu rất yêu anh...

















TBC......

Cà Chua.

Huhu bữa nay fic nào toi đụng zô cũng dễ thương hết trơn, toi tan chảy thành nước ròi huhu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro