Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

--------------










Lý Hải Hải bất ngờ, bởi vì một Lâm Cảnh Vân chủ động như vậy, anh chưa từng thấy qua. Cậu không chỉ chạm môi anh, mà còn lưu luyến quấn quýt với anh như cách mà anh đã từng hôn cậu

Hai người dây dưa trong phòng rất lâu, cả không khí cũng trở nên ngọt ngào phấp phới ánh hồng, hoàng hôn dần tắt, ánh trăng ngoi lên. Lâm Cảnh Vân cuối cùng cũng rời khỏi môi của Lý Hải Hải

"Có lừa em chuyện gì không?"

"Anh không có, anh thề ngoài việc tự ý viết tên em lên giấy đăng ký kết hôn mà không nói với em ra thì anh không có lừa em chuyện gì cả"

"Đăng ký kết hôn?"

"Không phải là em biết rồi sao...?"

"Lý Hải Hải, anh dám thay em viết tên hả?! Em đang muốn hỏi anh từ năm năm trước anh lừa em những gì, vậy mà anh dám làm thế hả?! Muốn chết phải không!"

Lý Hải Hải giữ chặt tay cậu, sau đó cúi đầu hôn lên môi cậu, rồi đến hai bên má và phần trán phía trên

"Anh xin lỗi, anh không muốn bỏ lỡ em, nhưng anh thề là anh không có ký tên thay em. Lâm Lâm, anh không thể mất em được"

"Anh trả lời, anh lừa em bao nhiêu chuyện?"

"Anh tự điều tra được em mang thai con của anh, sau đó chu cấp cho em dưới tên của Ngô Văn Minh, sắp xếp cho con gái thuận lợi tới trường, lén lút sau lưng em hợp tác với Lý Chi Diệp..."

"Mấy cái đó em biết rồi, em đang hỏi là anh nói anh không tới tìm em, vậy ảnh trong laptop của anh là ai chụp? Anh lừa em là anh không tới thăm em, nhưng lại lén lút bay đi bay về để thăm em"

"Lâm Lâm, anh không cố ý, anh chỉ sợ nếu anh xuất hiện trước mặt em, em sẽ lại bỏ chạy, đến lúc đó anh thật sự sẽ không thể tìm được em"

Lâm Cảnh Vân hiểu hết, cậu chỉ muốn nghe anh nói mấy câu dỗ ngọt mà thôi. Bởi Lý Hải Hải lúc yêu cậu nhiều thế này không giống như người đàn ông lạnh lẽo vô tình trên thương trường

Cậu nhớ lại từ sau khi gặp lại nhau, anh đối với cậu đặc biệt quan tâm lại còn rất dịu dàng, thậm chí lúc giao việc cho cậu cũng sẽ nhẹ nhàng hỏi cậu có thể giúp anh không. So với khi cậu còn làm thư ký thì anh đối với cậu đã dịu dàng hơn rất nhiều

Hoặc nói là không thể so sánh anh ngày đó với bây giờ, bởi bây giờ trong mắt anh chỉ có Lâm Cảnh Vân, những thức khác anh đều không quan tâm.

Giống như hiện tại anh chỉ lo nói yêu Lâm Cảnh Vân mà không thèm nghe điện thoại từ Cao Tử Nghị gọi tới, vậy nên anh đã bỏ lỡ một chuyện quan trọng và thật may là nó không ảnh hưởng gì đến dự án mới nhất của anh

Cao Tử Nghị đã gọi cho anh không dưới mười cuộc gọi, thế nhưng không ai nghe máy cả. Cao Tử Nghị bên kia màn hình vừa gọi vừa mắng anh tới mức Ngô Văn Minh nghe một hồi cũng nổi điên, có trời mới biết hai người kia ân ái tới mức quên mất công ty luôn rồi.

Mãi cho đến khi đến giờ ăn tối, Lâm Cảnh Vân vào phòng tắm rửa, anh ở bên ngoài mới bắt đầu kiểm tra điện thoại

"Gọi làm cái gì đấy?"

"Tao gọi mày hai tiếng trước rồi, mày làm cái gì mà không nghe điện thoại?"

"Đang bận"

"Đối tác suýt chút nữa đã rút vốn thì cái gì quan trọng hơn nữa!"

"Dự án nào?"

"Dự án 003. Họ nói hẹn mày ba lần mày đều hủy, nên họ nghĩ mày không định tiếp tục dự án, tao không cứu được nữa nên tao nói thẳng tình trạng của mày với họ rồi"

"Kết quả?"

"Họ bảo vậy thì không sao, vẫn tiếp tục đầu tư. Nhưng yêu cầu sau khi mày xuất viện thì tới gặp họ"

"Ừ, hai ngày nữa tao về"

Sau đó không kịp để Cao Tử Nghị nói gì, anh lập tức cúp máy ngang, đúng lúc Lâm Cảnh Vân vừa tắm trở ra, cậu cầm khăn lau tóc nghi hoặc nhìn anh

"Làm gì sau lưng em à, gặp em ra cứ giấu giếm thế?"

"Không có mà, anh vừa cúp điện thoại của Cao Tử Nghị thôi mà"

Lý Hải Hải buông điện thoại xuống, đứng lên cầm lấy khăn lau tóc sau đó kéo cậu tới bên giường để cậu ngồi xuống. Anh đứng đối diện khi cậu đang ngồi trên giường, chăm chú lau tóc cho cậu

Lâm Cảnh Vân ngồi ngoan trên giường ngước mắt nhìn anh, đường hàm sắc sảo này, mũi cao, mắt sáng... Vẻ đẹp trên khuôn mặt anh hoàn hảo đến mức khi nhìn từ dưới lên như thế này vẫn phải thốt lên rằng "Lý Hải Hải quá đẹp trai", đây cũng là lần đầu tiên cậu ngắm anh ở khoảng cách cực gần và rõ ràng tới như vậy

Không hiểu sao, nhưng từ khi cậu chấp nhận chịu thua, chấp nhận bản thân đã yêu anh thì cậu lại thấy anh thật sự rất đáng thương, vì cậu mà bỏ ra năm năm chờ đợi, bỏ ra bao nhiêu công sức bù đắp lại cho cậu... đến mức bản thân đổ bệnh cũng không thèm để ý

Lâm Cảnh Vân nhìn anh vẫn tập trung lau tóc cho cậu không khỏi thấy xót trong lòng, đột nhiên cậu lại nhảy cảm tới mức nước mắt rưng rưng. Vì muốn kiềm lại nước mắt của mình, cậu giơ tay lên, trong sự giật mình của Lý Hải Hải, cậu choàng hai tay qua vòng eo săn chắc của anh

Vòng tay xiết chặt, gương mặt vùi vào bụng anh hít lấy mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ từ trên người anh. Lâm Cảnh Vân không nói gì, chỉ im lặng nhắm mắt ôm chặt lấy anh

Dù mới vừa nãy đã xác định quan hệ là người yêu của nhau, nhưng anh vẫn không khỏi giật mình khi nhìn thấy Lâm Cảnh Vân mềm mại như vậy, ngoan ngoãn thu lại những gai nhọn của chính mình, bày ra phần mềm yếu nhất để dựa dẫm vào anh

Phải tin tưởng nhiều lắm thì mới có thể dễ dàng buông bỏ phòng bị mà bản thân đã vất vả dựng lên, phải tin anh nhiều đến mức ai cũng không tin bằng anh thì cậu mới có thể dễ dàng dựa dẫm phụ thuộc vào anh như thế

Mà rõ ràng là Lâm Cảnh Vân từ lâu vẫn luôn rất tin tưởng Lý Hải Hải, cho nên chỉ có anh mới có thể khiến cậu chịu thua và đầu hàng...

















TBC......

Cà Chua.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro