Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

--------------

















Lâm Cảnh Vân ngồi xuống bên cạnh anh, một tay chống cằm nghiêng đầu nhìn anh đang yên lặng trên giường

Trong vô thức cậu đưa tay chạm vào gương mặt anh. Từ khi gặp lại anh cho đến hôm nay, đây là lần đầu tiên cậu có cơ hội nhìn kỹ những đường nét trên mặt anh

Có chút gầy thì phải, nhưng mà vẫn rất đẹp trai, bảo sao có rất nhiều người luôn muốn tới bên anh

Lý Hải Hải là một hình mẫu lý tưởng bởi anh có tất cả mọi thứ. Nhan sắc không hề tầm thường, sở hữu một công ty lớn với những thành tựu đáng kể trong ngành

Lịch thiệp, nhã nhặn với tất cả mọi người xung quanh... Đối với cậu anh lại luôn đối xử khác biệt hơn

Lâm Cảnh Vân chính là ngoại lệ duy nhất của Lý Hải Hải...

Đột nhiên Lý Hải Hải nắm lấy tay cậu sau đó kéo xuống đặt cạnh bên anh, còn đan cả bàn tay anh vào tay cậu

Cậu còn tưởng là anh tỉnh ngủ, nhưng hoá ra chỉ là anh vô thức làm như vậy, cũng không biết là mơ hay cảm nhận được cậu ở bên, nhưng cái khoảnh khắc đan tay này lại khiến trái tim cậu vô thức đập nhanh hơn bình thường

Cùng anh hôn môi không ít lần, không hẳn là không ngại chỉ là cậu không có hồi hộp, nhưng một cái nắm tay này lại là cái nắm tay đầu tiên của hai người, cũng khiến cậu vừa ngại vừa hồi hộp

Cảm giác vô cùng ấm áp, ngọt ngào tràn ngập trong tim

Thật ra cậu thích hôn anh, nhưng mà nắm tay anh thì cũng rất thích...

Lâm Cảnh Vân thích Lý Hải Hải nhiều hơn những thứ đó...

"Lâm Lâm..." Âm giọng trầm thấp, mơ hồ gọi tên cậu

Dường như là anh đã thấy cậu trong giấc mơ thì phải, một tiếng gọi dịu dàng và tha thiết vang lên bên tai Lâm Cảnh Vân

Biết là anh chỉ vô thức gọi tên cậu trong mơ, nhưng cậu vẫn đáp lại lời anh

"Hửm?"

"Lâm Lâm..."

"Em nghe đây"

Có phải là Lâm Cảnh Vân đã chấp nhận chịu thua rồi đúng không, hàng rào mong manh duy nhất sụp đổ rồi có đúng không, cậu đã cho anh một cơ hội...

Cũng không biết người gọi người đáp được bao lâu, khi ánh trăng tròn đứng trên bầu trời rọi thẳng vào phòng bệnh qua khe nhỏ của rèm cửa, Lâm Cảnh Vân gục trên cánh tay anh chìm vào giấc mộng...

Laptop vẫn mở, hình ảnh cậu vẫn hiện rõ trên màn hình, bàn tay vẫn nắm chặt tay anh, một khoảnh khắc mà từ trong giấc mơ họ cũng đã từng mơ thấy

...

Sáng hôm sau Lý Hải Hải mơ màng thức dậy, hôm nay anh được xuất viện rồi, sáng nay còn phải kiểm tra toàn diện thêm một lần nữa

Anh định giơ tay lên xoa thái dương thì mới phát hiện ra hai bàn tay của cậu và anh đang đan chặt vào nhau, không một khe hở

Lâm Cảnh Vân gục trên giường ngủ ngay bên tay anh, trên bàn trà vẫn còn rất nhiều giấy tờ và laptop cũng không có gập xuống

Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, anh không hề buông tay cậu, cứ như vậy yên lặng ngắm cái đầu tóc tròn xoe của cậu

Vài phút sau, Lâm Cảnh Vân cựa mình nhẹ nhàng mở mắt nhìn anh

Một người ngồi trên giường nhìn thẳng vào người vừa mới ngủ dậy với đôi mắt mờ ảo

Lâm Cảnh Vân nhìn anh mấy giây sau đó mới giật mình rụt tay lại, nhưng anh không muốn buông tay, vẫn xiết chặt từng ngón tay của cậu

"Buông ra coi"

"Không muốn"

"Nắm cả đêm còn không đủ hả?!"

"Không đủ, nắm tay em cả đời anh cũng không thấy đủ"

"..." Làm ơn đi, mới sáng sớm, đừng có bắt cậu phải ngại ngùng như thế chứ

Lâm Cảnh Vân rụt tay lại nhưng vẫn không được, cậu bất lực thở dài, sau đó lại trừng mắt nhìn anh. Kết quả vẫn là không buông, chọc cậu tức điên lên thì anh mới hài lòng

Lý Hải Hải muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc bác sĩ mở cửa đi vào, Lâm Cảnh Vân ngay lập tức mạnh bạo rút tay ra

Cậu vẫn ở đó nghe bác sĩ dặn dò mấy câu, sau đó đưa anh đi kiểm tra toàn diện

Lúc đợi kết quả thì cậu đã mua bữa sáng cho anh. Lý Hải Hải vô cùng ngoan ngoãn ngồi ăn bữa sáng ở sofa, còn cậu thì đi tới đi lui thu dọn đồ cho anh

Hình ảnh cậu qua lại dọn dẹp trước mặt anh vô cùng là xinh đẹp, cứ như là hai người đã yêu nhau rất lâu, thậm chí là giống như đã kết hôn rất lâu rồi

Sau khi nhận kết quả kiểm tra và mọi thứ hoàn toàn bình thường, cậu cũng thay anh làm luôn thủ tục xuất viện. Cứ tưởng anh sẽ trở về nhà riêng hay biệt thự Lý gia, nhưng ai ngờ anh lại nói muốn tới biệt thự ở ngoại ô cùng với cậu

Lúc đầu Lâm Cảnh Vân không đồng ý, bởi ở ngoại ô là vô cùng bất tiện, ví dụ như sẽ không đủ điều kiện nếu anh đột ngột tái bệnh, hoặc thậm chí là sẽ chẳng ai chăm sóc được cho anh.

Nhưng mà đó chỉ là cái cớ mà thôi, biệt thự ngoại ô vốn là nơi thích hợp để dưỡng bệnh, tuy rằng ở đó cách trung tâm thành phố khá xa nhưng điều kiện cũng không hề thua kém. Chỉ là Lâm Cảnh Vân không dám đối diện với anh, trái tim cậu bây giờ cứ ở gần anh là rộn ràng hết cả lên, cậu sắp không chịu được nữa rồi

Rốt cuộc thì Lâm Cảnh Vân vẫn không thể ngăn cản Lý Hải Hải, tài xế đã trực tiếp đưa hai người tới biệt thự ở ngoại ô.

Dường như mọi người đều biết trước Lý Hải Hải tới đây, cho nên đã chuẩn bị trước cho anh các đồ dùng cá nhân. Vấn đề tiếp theo đây thật sự khiến cậu như chết đứng tại chỗ

Cả anh và cậu đều đứng trước một căn phòng, cả hai đều đặt tay lên cùng một tay nắm cửa. Tức là hai người đang muốn cùng vào một phòng!

"Đây là phòng tôi, anh muốn mở cửa làm gì?"

"Không phải, đây là phòng của anh"

"Quản gia bảo phòng tôi là phòng này! Thì phòng anh ở bên kia chứ"

"Đây là phòng của anh, mỗi khi tới đây anh đều ở đây. Hơn nữa, phòng bên kia không dùng để làm phòng ngủ"

"???" Cái gì gọi là không phải phòng ngủ, Lý Hải Hải đang nói cái gì thế

Hóa ra hôm đó cậu thấy ảnh của anh ở trong phòng, đúng như dự đoán ban đầu, đây chính là phòng của anh. Vậy tại sao quản gia lại cho cậu ở phòng này mà không phải là phòng khác? Cuối cùng đêm nay cậu phải ở cùng anh có đúng hay không...?













TBC......

Cà Chua.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro