Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

----------------










Khác với Lý Hải Hải đang nghỉ ngơi, cậu vẫn ngồi ở bàn trà, ánh sáng từ laptop và máy tính bảng vẫn sáng rực hắt vào mặt cậu. Lâm Cảnh Vân đang xử lý công việc còn lại của anh và của chính mình

Một cuộc gọi tới đúng lúc cậu đang uống nước, là của Ngô Văn Minh

"Gọi mình muộn như vậy, có chuyện gì sao Minh Minh?"

"Cậu đang ở nhà một mình đúng không?"

Lâm Cảnh Vân định nói là cậu ở bệnh viện với Lý Hải Hải, nhưng nghĩ tới việc bạn thân của mình sẽ nói ra chuyện gì đó nên cậu lặng lẽ nói dối đúng là cậu đang ở một mình

Ngô Văn Minh đương nhiên là tin và sau đó bắt đầu lân la mở ra câu chuyện, là chuyện liên quan tới Lý Hải Hải...

"Mấy hôm nay Lý tổng không tới công ty, cũng không biết là đi đâu rồi nữa" 

"Hửm?" Lâm Cảnh Vân có hơi bất ngờ, cậu không nghĩ là Ngô Văn Minh không biết.

Bình thường nếu là thư ký của anh thì sẽ phải sắp xếp tất cả các lịch trình cho anh, kể cả là đi thăm khám hay về nhà riêng

Thứ nhất là để có thể biết anh đang ở đâu mà kịp thời trợ giúp, thứ hai là có thể sắp xếp hợp lý thời gian làm việc và nghỉ ngơi của anh

Ngày trước cậu đều làm như vậy, cho nên cậu biết rõ bệnh dạ dày của anh. Chỉ có điều, cậu không nghĩ là Ngô Văn Minh không quản lý được lịch làm việc của anh, thậm chí còn không biết là anh đã đi đâu

Cậu đưa mắt nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, có vẻ là ngủ rất say. Anh đã muốn giấu vậy thì cậu cũng không nên nói làm gì

"Mấy ngày nay văn phòng trống không luôn, lịch làm việc cũng bị hủy nữa, anh ấy có tới chỗ của cậu không?"

"Không, cậu điên à, anh ta chạy tới tìm mình làm gì chứ?!" Lâm Cảnh Vân đang chột dạ

"Vậy sao, vì hồi trước anh ấy cũng liên tục biến mất như vậy, toàn là chạy tới chỗ cậu thôi nên mình mới hỏi"

"Biến mất như vậy?"

"Á mình nhầm"

"Ngô Văn Minh, cậu giấu mình cái gì đấy? Nói nhanh lên, tới mức này rồi cậu giấu làm gì nữa?!"

Lâm Cảnh Vân không ngờ là tới tận giây phút này, khi mà cậu sắp được gả vào Lý gia, vẫn còn chuyện mà cậu chưa biết

Rốt cuộc Lý Hải Hải đã giấu cậu bao nhiêu chuyện và những chuyện đó nghiêm trọng tới mức nào

"Minh Minh!"

Ngô Văn Minh đang bận suy nghĩ không biết phải nói thế nào, cậu chỉ lỡ lời mà thôi. Vốn muốn gọi cho Lâm Cảnh Vân để tâm sự giải sầu, ai mà biết là lại lỡ lời nói tới chuyện này

"Cậu mà không nói thì đừng có tới tìm mình nữa, chúng ta đoạn tuyệt luôn"

"Mình nói... mình nói mà"

Được rồi, Ngô Văn Minh cái gì cũng không sợ, sợ nhất là Lâm Cảnh Vân dỗi đấy

"Thì lúc cậu ở Thụy Sĩ ấy, anh ấy cứ chạy tới đó tìm cậu, đi cũng không nói về cũng không báo, gọi điện hay nhắn tin cũng không trả lời, hại mình phải hủy lịch hẹn khách hàng còn bị ăn mắng"

"Anh ấy tới Thụy Sĩ sao? Mình không hề gặp anh ấy"

"Thì anh ấy có xuất hiện trước mặt cậu đâu, anh ấy lén đứng bên ngoài cửa nhìn cậu, sau đó còn tìm người giúp đỡ cậu"

"Nhưng cậu nói thường xuyên, vậy là anh ấy tới rất nhiều lần?"

"Đương nhiên rồi, mỗi tháng phải tận ba tới bốn lần cơ đấy"

"Sao cậu biết?"

"Mình hỏi á"

Lâm Cảnh Vân chìm trong yên lặng, cậu đã biết anh giúp đỡ cậu, biết anh dùng danh nghĩa của Ngô Văn Minh chuyển tiền và đồ dùng sinh hoạt sang đó

Nhưng chuyện anh đích thân tới Thụy Sĩ tìm cậu chỉ để nhìn một chút thôi, thì hôm nay là lần đầu cậu nghe

"Lâm Lâm... có nghe mình nói không vậy?"

"Mình có nghe"

"Lý tổng tới thăm cậu trong suốt bốn năm, nhưng anh ấy chỉ lẳng lặng nhìn cậu mà thôi, mình nhớ là từng thấy thư mục ảnh của anh ấy, có một mục là tên cậu, cũng không biết là gì nữa, Lâm Lâm... dường như Lý tổng yêu cậu rất nhiều đấy"

Ngô Văn Minh không biết là Lâm Cảnh Vân đang dùng laptop của Lý Hải Hải, cậu chỉ buộc miệng nói ra, hơn nữa lúc đó cậu chỉ vô tình thấy khi giúp anh mở file hình ảnh cho đối tác xem

Nhưng Lâm Cảnh Vân đã mở tới thư mục tên của cậu rồi

Bàn tay run rẩy đặt trên bàn phím đi chuyển xem ảnh. Một thư mục tên cậu với toàn bộ hình ảnh từ khi cậu còn mang thai ở Thụy Sĩ, cho tới ngày cậu mang theo Lý Chi Diệp trở về Bắc Kinh

Đến tận giờ phút này thì cậu không còn muốn biết Lý Hải Hải yêu cậu nhiều bao nhiêu nữa

Bởi những chuyện anh đã và đang làm đã rõ ràng tới mức này, chỉ cần nhìn qua cũng biết Lý Hải Hải dành bao nhiêu chân thành cho Lâm Cảnh Vân

Điện thoại cũng vội vàng bị cúp ngang, cậu chỉ chăm chăm xem ảnh trên máy tính

Người đàn ông này đã phải tới bao nhiêu lần mới có thể chụp được toàn bộ khoảnh khắc này chứ

Từ lúc cậu vẫn còn mang bé Mây trong bụng tròn, cho tới ngày cậu nắm tay bé con tới trường

Anh đã vượt qua cả mức chịu trách nhiệm với cậu, cậu vẫn luôn nghĩ rằng anh chỉ vì bé Mây mà thôi

Nhưng có lẽ là cậu đã lầm, anh không những chịu trách nhiệm vì bé Mây mà còn vì cả trái tim của mình

Lâm Cảnh Vân chấp nhận Lý Hải Hải là thật tâm thật ý thích cậu

Bắt đầu từ việc lén tới thăm cậu mà không hề xuất hiện vì sợ cậu trốn chạy, cho tới việc anh chấp nhận chờ cậu sẵn sàng cho anh được phép theo đuổi

Gần sáu năm cho toàn bộ những chuyện đó... Một người có thể bỏ ra từng ấy năm chỉ để yêu và chờ một người thì phải dùng bao nhiêu tình cảm chứ...

Lâm Cảnh Vân đã khóc rồi, cậu chưa bao giờ nghĩ anh lại yêu cậu nhiều tới như vậy... Yêu bằng tất cả những gì mà anh có

Cậu đứng dậy đi tới bên giường anh, Lý Hải Hải ngủ rất ngon, có vẻ rất an tâm cho nên gương mặt khi ngủ cũng rất thoải mái

Tại sao một người đàn ông như Lý Hải Hải lại thích cậu được chứ... Anh xứng đáng gặp được một người hơn cậu mà... đúng không...?




TBC......

Cà Chua.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro