Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

-------------









Lâm Cảnh Vân tròn mắt nhìn môi anh đang chạm lên môi mình, thật ra cậu cũng rất nhớ sự lạnh lùng và dịu dàng của anh, nhưng chỉ là cậu không có cách nào đối mặt với sự thật này, rõ ràng là cậu đã yêu Lý Hải Hải

Một nụ hôn nhanh chóng đi qua như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua phần mỏng manh nhất trong trái tim cậu, Lâm Cảnh Vân biết mình sắp trụ không nổi nữa rồi, ngày mà cậu đầu hàng trước anh sẽ nhanh tới thôi... chỉ là sớm hay muộn mà thôi

Lúc Lý Hải Hải rời khỏi môi cậu, cậu vẫn còn hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã hắng giọng lấy lại bình tĩnh, dù tim có đập rộn ràng như thế nào thì cậu vẫn luôn an tĩnh như vậy

Lúc này anh mới chú ý tới những thứ mà cậu đã mang đến đây, một bó hoa linh lan trắng cùng với mấy loại hoa khác, một giỏ trái cây và một giỏ thức ăn

Lâm Cảnh Vân bình tĩnh cắm hoa vào bình rồi đặt lên tủ bên cạnh giường anh, chỉ đơn giản là một lọ hoa nhưng lại khiến không khí trong phòng bệnh trong trẻo hơn khi nãy rất nhiều

"Muộn như vậy rồi à? Ăn trưa được rồi đấy"

"Là em nấu những món này sao?"

"Không rảnh mà nấu, anh đừng có mong chờ"

Lâm Cảnh Vân đang nói dối, tiếc là anh đã nhìn ra được điều này, bởi mỗi khi cậu nói dối điều gì, ánh mắt cậu sẽ vô thức mà né tránh, không nhìn mặt anh. Cũng giống như cậu từ chối rằng mình đang nhớ anh và mình đã yêu anh...

Lý Hải Hải cũng không muốn vạch trần cậu, chỉ cười cười, sau đó ngồi xuống bàn trà cầm muỗng lên bắt đầu bữa trưa. Mùi vị thật đặc biệt, đây là lần đầu tiên anh thử tay nghề nấu nướng của cậu, không khác gì đầu bếp của nhà anh, có điều hương vị đậm đà hơn nhiều, anh rất thích

Không phải là thuận miệng khen cho vui, anh đã thật sự nếm và say đắm hương vị món ăn do chính tay cậu nấu nên mới khen

"Ngon thật đấy, anh còn chưa từng thử qua món nào ngon như thế này"

Lâm Cảnh Vân đương nhiên là vui rồi, nhưng mà nếu giờ cậu nói là cậu nấu thì có kỳ lạ quá không, trong khi vừa nãy cậu còn nói mình không rảnh

Nhưng Lý Hải Hải lại đưa muỗng canh cá tới trước môi cậu, anh nghiêng đầu nhìn cậu, cong môi cười sau đó mở miệng dỗ ngọt cậu

"Lâm Lâm, thử một chút không? Em nấu rất ngon, anh rất thích"

"Sao anh biết là tôi nấu?"

"Nếu em cẩn thận không làm mình bị thương thì anh sẽ tin là không phải do em tự nấu"

Lúc này Lâm Cảnh Vân mới nhìn lại bàn tay của mình, chỉ là vài vết xước nhỏ do chạm phải vây cá mà thôi, nhưng anh đã phải quan sát kỹ đến mức nào mới có thể thấy rõ ràng như vậy. Ánh mắt cậu dịu lại, sau đó há miệng húp muỗng canh mà anh đưa tới, lại một lớp rào mỏng manh nữa đã ngã xuống

Anh chỉ là nói ra những gì mà trái tim mình mách bảo, mà thật ra thì từ đáy lòng anh cũng là quan tâm lo lắng cho cậu, một người cứng miệng như vậy lại âm thầm làm những chuyện ấm áp như thế này, còn tận tâm tới mức bị thương, anh có thể tự tin nói là mình đã làn tan chảy trái tim của cậu rồi, đúng không...?

Sau đó Lâm Cảnh Vân đẩy tay anh, bắt anh quay lại ăn bữa trưa, nếu hai người cứ tiếp tục đối mắt nhau như vậy thì cậu sẽ lập tức đỏ mặt và mọi lớp phòng thủ của cậu sẽ ngã xuống ngay lập tức

Lý Hải Hải vẫn vừa ăn vừa làm việc trên máy tính bảng, thân là chủ tịch, đã nhiều ngày không tới công ty tận tay xử lý công việc, đã khiến anh vô cùng khó chịu, vậy nên ngay sau khi kết thúc phẫu thuật và tỉnh lại anh đã tiếp tục lao vào công việc

Lâm Cảnh Vân đưa tay giật lấy máy tính bảng trên tay anh, còn thấp giọng mắng thêm một câu rằng lúc ăn thì không được làm việc. Lúc đó anh chỉ cong môi cười bất lực, sau đó tập trung ăn cho xong bữa trưa

Còn cậu thì xem máy tính bảng của anh, trên màn hình là số liệu mà cậu đã làm trước khi nghỉ phép và một bản báo cáo mới, mà đáng lẽ phần này sẽ là do cậu làm hoặc là cấp dưới mà cậu đã bàn giao công việc

Lâm Cảnh Vân nhìn hồi lâu mới nhớ tới lần trước Ngô Văn Minh nói phòng nhân sự không hề nhận được thông báo cậu nghỉ phép, hóa ra là Lý Hải Hải duyệt nhưng lại không chuyển cho phòng nhân sự để sắp xếp công việc thay cậu

Mà chính anh đã đảm nhận luôn phần việc của cậu, tất cả mọi thứ mà cậu bàn giao đều do một mình anh làm hết, thì ra anh đã luôn che chở cho cậu như vậy...

"Là anh làm sao?"

"Ừm, công việc không nhiều nên tiện thể giúp em làm"

"Cái gì gọi là công việc không nhiều? Một bảng phân tích số liệu và báo cáo chính thức phải qua bao nhiêu giai đoạn, hơn nữa còn mất mấy đêm mới làm xong mà anh nói là không nhiều á?!"

"Ừm... chỉ là"

"Chỉ là gì? Có biết mình đang bệnh hay không? Anh thức bao nhiêu đêm để làm vậy hả?"

"Không có, lúc nào buồn ngủ anh sẽ không làm việc, chỉ là... anh không tin tưởng ai ngoài em cả... Lâm Lâm, chỉ có em mới đáng tin"

"..." Thế thì cậu có thể nói được gì nữa đây?

Mà sự thật chính là như anh nói, ai anh cũng đều không tin, anh chỉ tin duy nhất Lâm Cảnh Vân, vậy nên cho dù có bị cậu lừa thì cũng là do chính anh tự nguyện

Cuối cùng ngày hôm đó Lý Hải Hải và Lâm Cảnh Vân cùng nhau làm việc ở trong phòng bệnh, nhưng mà cậu không để anh làm quá nhiều. Phần việc của anh thì anh sẽ làm còn lại thì đều là cậu làm hết, ngay cả việc mà thư ký phải xử lý cậu cũng làm nốt

Đêm đến, Lý Hải Hải bị Lâm Cảnh Vân bắt ép đi ngủ sớm, sau khi bác sĩ tới kiểm tra lần cuối thì anh đã bị cậu giật lại hết toàn bộ các thứ hỗ trợ công việc, sau đó đắp chăn cho anh rồi tắt đèn và bắt anh phải ngủ

Dù trong lòng không muốn ngủ sớm nhưng Lý Hải Hải vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, không lâu sau anh đã chìm vào trong mộng, hơi thở đều đặn phát ra. Chỉ bấy nhiêu thôi là Lâm Cảnh Vân đã biết anh đã phải vất vả nhiều thế nào...







TBC......

Cà Chua.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro