Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

---------------













Sau khi bày biện và thay xong hoa trong nhà, cậu lại đi dạo khu vườn nhỏ ở phía sau hồ cá. Ngoài những khóm hoa hồng trồng ở vườn hoa phía trước, thì cậu còn trồng vài ba loại hoa ở phía sau nhà, chỉ là những loại hoa màu sắc nhẹ nhàng và tươi mát

Hôm nay là đợt hoa nở đầu tiên từ khi cậu trồng, là lứa hoa đẹp nhất và tươi nhất. Cậu mang theo giỏ nhỏ cắt một ít hoa, sau đó lại vòng ra phía trước chọn thêm mấy cành hồng và linh lan, Lâm Cảnh Vân muốn tự mình gói một bó hoa nhỏ

Cắt hoa xong xuôi thì người làm cũng vừa đi chợ về, đúng như lời cậu dặn, mua rất đầy đủ và không hề thiếu sót một món nào. Đầu bếp còn tưởng là cậu muốn ăn nên mới dặn mua, lúc đầu bếp xắn tay áo muốn vào làm việc thì bị Lâm Cảnh Vân gọi lại

"Khoan đã, những thứ đó để tôi tự làm đi, mọi người cứ bận việc của mình đi đã"

"Không phải là cậu Lâm muốn ăn sao? Cứ để đầu bếp nấu đi đã"

"Không ạ, cái này tôi chuẩn bị cho Lý H... à Lý tổng"

Quản gia đột nhiên hiểu ra ý cậu, đưa mắt nhìn đầu bếp và đám người làm sau đó gật đầu ra hiệu không cần ngăn cản

Hiếm khi có người đích thân tự tay chuẩn bị cơm cho cậu chủ, hơn nữa còn là người yêu của cậu chủ, đôi uyên ương đang hạnh phúc như vậy, ông làm sao lại không hiểu chứ

Lâm Cảnh Vân sau đó bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu, một gian bếp hoàn toàn để dành cho cậu, mọi người đều quay lại với công việc của mình

Cậu loay hoay thái thịt, rửa rau, rửa cá... Cũng không phải là chuẩn bị món gì đặc biệt, chỉ là vài món đơn giản bồi bổ sức khỏe cho Lý Hải Hải đang ở bệnh viện một mình kia

Hơn một giờ sau đó, sau khi cậu bận rộn nấu ăn thì thành phẩm cũng đã hoàn thành, một món canh cá, rau luộc và thịt xào... Đều là vài món thanh đạm, không quá nhiều dầu mỡ và nhanh tiêu hóa, riêng canh cá thì cậu nấu khá là nhiều

Lâm Cảnh Vân chia làm ba phần, một phần đầy đủ món ăn để mang tới cho Lý Hải Hải, phần canh cá kia thì mang tới Lý gia ở thành phố cho ba và mẹ của anh, phần canh khác thì gửi về Lâm gia cho ba mẹ cậu

Sau đó cậu trở về phòng mình thay một bộ quần áo mới chỉnh tề hơn, quản gia cũng đã kịp chuẩn bị xe cho cậu, sau vài ngày ở ngoại ô thì cuối cùng Lâm Cảnh Vân cũng chịu trở về thành phố, chỉ là tới thăm anh mà thôi...

"Tôi nấu rất nhiều, mọi người có thể dùng thử sau đó cho tôi một chút nhận xét nha. Nhớ phải ăn đấy, khi tôi về tôi sẽ kiểm tra"

Dặn dò người làm xong thì cậu mang ba giỏ cơm lên xe, người làm ở đây thì khá là thích cậu, tuy rằng mọi ngày cũng không tiếp xúc với nhau nhiều, nhưng cách cậu đối xử với mọi người trong nhà đều vô cùng bình đẳng, cũng không hề tự cao hay kiêu ngạo mà sai bảo, chèn ép người khác

Sự an tình của Lâm Cảnh Vân lại có thể khiến cho không khí ở biệt thự này vui vẻ hơn hẳn

Không lâu sau xe dừng lại ở cổng bệnh viện, cậu mang giỏ cơm lớn xuống xe, còn hai giỏ còn lại cậu đã nhờ tài xế đưa tới Lý gia và Lâm gia. 

Dù là bệnh viện, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự ồn ào và xô bồ, là hương vị của một thành phố đang phát triển mạnh mẽ

Lý Hải Hải ở phòng bệnh VIP đang gọi video với Cao Tử Nghị xử lý một vài công việc của công ty, từ hôm anh vào viện, mọi việc ở công ty đều giao lại cho cậu bạn này, chỉ có công việc của Lâm Cảnh Vân là anh vẫn thay cậu làm, may mà không có quá nhiều, nếu không anh thật sự sẽ không thể làm nổi

Lâm Cảnh Vân hỏi y tá ở lễ tân xong thì trực tiếp lên thẳng phòng bệnh của anh mà không báo trước. Lý Hải Hải vẫn còn đang tập trung thảo luận dự án với Cao Tử Nghị, khi cửa phòng mở ra anh vẫn nghĩ là y tá vào xem dịch truyền

Nhưng khi thấy Cao Tử Nghị tròn mắt nhìn một phái bên màn hình anh cũng thắc mắc quay đầu lại... Là Lâm Cảnh Vân, cậu thật sự tới đây thăm anh. Không hề nói thêm điều gì, Lý Hải Hải trực tiếp gập luôn laptop xuống kết thúc cuộc gọi với Cao Tử Nghị

"Lâm Lâm..."

"Đã là bệnh nhân còn cố chấp làm việc, sao anh lại sống được đến tận bây giờ mà không sứt mẻ gì vậy?!" 

Lâm Cảnh Vân chính là ngoài cứng trong mềm, rõ ràng là đang rất quan tâm anh, nhưng lời lẽ lại toàn là lạnh nhạt móc mỉa anh, nhưng mà Lý Hải Hải lại cho rằng cậu nói mấy câu này đèu rất ngọt ngào

Lý Hải Hải nắm lấy cổ tay vừa buông xuống của cậu, ngước đầu lên đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu

"Lâm Lâm, em nhớ anh đúng không, nhớ tới mức chạy tới đây gặp anh luôn đúng không?"

"Không, ai rảnh mà nhớ anh, tôi thấy tội anh ở một mình không ai chăm nên mới tới, được chưa"

"Lâm Lâm, không cần ngại anh, nếu nhớ thì nói là nhớ cũng chẳng sao"

"Đã bảo là không"

"Nhưng mà anh nhớ em, nhớ đến mức muốn gặp em ngay lập tức. Lâm Lâm, em tới thật đúng lúc, đúng lúc anh đang vô cùng nhớ em..."

Lý Hải Hải mạnh mẽ kéo tay cậu, khiến cậu cúi đầu thấp xuống đối diện với anh, sau đó anh không ngần ngại trực tiếp hôn lên môi Lâm Cảnh Vân

Đúng là hương vị ngọt ngào này, sự mềm mại ấm áp trên môi cậu là điều mà anh luôn tìm kiếm trong những ngày vừa qua. Anh nhớ cậu tới mức sinh ra ảo giác, những lúc vừa mời ngủ dậy vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh anh sẽ nhìn thấy bóng dáng cậu đang tươi cười với anh

Hay kể cả là trong giấc mơ dài, ánh mắt và cả nụ cười dịu dàng của cậu đều hiện rõ trong mỗi giấc mơ của anh, Lý Hải Hải nhớ Lâm Cảnh Vân nhiều đến mức không biết phải diễn tả như thế nào mới đủ

Chỉ khi được nhìn thấy cậu, được chạm vào cậu, hay thậm chí là hôn cậu như thế này thì anh mới có thể thỏa mãn được một phần nhớ nhung của mình với Lâm Cảnh Vân

Trong năm năm cậu rời đi, dù thật sự mong nhớ cậu nhưng chưa bao giờ nỗi nhớ cậu lại mạnh mẽ lấn át lý trí anh nhiều đến như vậy, chính là từ sau lần đầu chính thức hôn cậu thì anh lại càng nhung nhớ cậu nhiều và mãnh liệt hơn

Ngay cả một nụ hôn nhanh chóng mờ nhạt như vậy cũng không thể xoa dịu một phần nhỏ nào nỗi nhớ trong lòng anh













TBC......

Cà Chua.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro