Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

-------------













Lâm Cảnh Vân không trả lời, cậu ngồi vào bàn chuẩn bị ăn cơm trưa, không quá nhiều món nhưng nhìn rất đẹp mắt, rất kích thích cảm giác thèm ăn của cậu. Khi nếm thử thì mùi vị thật sự rất ngon, hợp với khẩu vị của cậu, không phải ở nhờ mà khen nhưng thật sự đầu bếp ở đây nấu ăn rất ngon

Cậu phớt lờ mọi người phía sau lưng, hăng say dùng bữa trưa một mình. Có chút chán nản vì không nghe Lý Chi Diệp ríu rít bên tay, nhưng đây đúng thật sự là cuộc sống độc thân ngày xưa mà cậu vẫn luôn mong nhớ

Mấy ngày sau đó sinh hoạt của cậu cũng không có gì thay đổi, chỉ là trong nhà không có việc gì làm cho nên cậu luôn ở vườn hoa linh lan hóng mát ngắm hoa, còn trồng thêm được một vài khóm hoa hồng bên cạnh

Mỗi lúc yên lặng nhìn lên bầu trời là cậu lại nghĩ tới Lý Hải Hải, mấy ngày nay anh thật sự không có gọi tới cho cậu, ngoan ngoãn tới như vậy thì thật là khó tin đấy. Nhưng mà cậu thấy hơi nhớ anh... chỉ một chút thôi

Mỗi ngày đều gặp mặt anh, sau đó lại cãi nhau vớ vẩn với anh, hay là có lúc anh sẽ trở nên lưu manh ghẹo gan cậu, hoặc là những cử chỉ ngọt ngào quan tâm... Mọi thứ đều hiện lên rất rõ ràng, có phải là anh đã ở trong lòng cậu rất lâu rồi đúng không, nếu không tại sao những lúc như vậy cậu lại chỉ nhớ tới Lý Hải Hải

Thậm chí có lúc cậu đã ngẩn ngơ nhớ tới anh mà không nghe thấy người khác gọi mình. Cậu biết trái tim mình rung động, nhưng tới mức này thì có phải là đã lún sâu hơn rồi không...

Hôm nay vẫn như mọi ngày, cậu thức dậy ăn sáng sau đó ra hồ cá phía sau nhà chơi một chút rồi lại về nhà mát ở vườn hoa, từ ngày cậu tới ở thì việc chăm sóc hoa cảnh đều là một tay cậu làm, đó là do cậu tự yêu cầu nên mọi người đều không dám phản đối

Đang lúc cắt tỉa những cành hoa bị hỏng do thời tiết và sâu bọ thì điện thoại rung lên, cậu cầm điện thoại trên tay ngẩn người hoang mang cả nữa ngày mới tỉnh hồn nhấc máy. Bởi đó là một cuộc gọi video đến từ Lý Hải Hải

Nhưng khung cảnh bên kia không phải là văn phòng hay nhà riêng, mà là ở bệnh viện, mặt anh vẫn hồng hào chỉ có điều hình như anh không khỏe cho lắm thì phải. Cậu mới nhớ ra, chắc là anh đã đến bệnh viện làm phẫu thuật, nhưng sao anh lại không báo cho cậu chứ?!!

"Lâm Lâm... em đang bận à"

"Không, tôi đang tỉa hoa thôi. Anh nhập viện khi nào thế? Sao không nói với tôi?"

"Mới hai hôm trước thôi, anh ổn mà, mọi thứ đều ổn cả rồi, chỉ muốn gọi để nhìn em một chút mà thôi"

"... Phẫu thuật rồi à?"

"Lâm Lâm, anh nhớ em"

"Kết quả thế nào?"

"Rất nhớ em"

"... Đã khỏi hẳn rồi đúng không?"

"Vô cùng nhớ em"

"Lý Hải Hải, nghiêm túc trả lời tôi coi"

"Rất nghiêm túc nhớ em" 

"... Tôi cúp đây" Lâm Cảnh Vân phát điên lên mất 

Quả nhiên là đồ thiếu đánh, thèm đòn. Mấy hôm anh không gọi cậu còn chẳng thấy mệt như thế này. Người gì mà vừa gọi tới mới nói mấy câu đã khơi cơn tức trong người cậu lên rồi, tức quá đi mất

"Ơ thôi... anh xin lỗi mà, phẫu thuật thuận lợi, anh không bệnh nữa và cũng rất rất nhớ em"

"Tôi đùa anh đấy à"

"Em không nhớ anh thật hả? Anh nhớ em nhiều vậy mà..."

"Không"

Lý Hải Hải ở bên kia giả vờ buồn ra mặt, nhưng cậu lại lén trốn khỏi camera bật cười, thì ra anh cũng có lúc đáng yêu như vậy. Người đàn ông này rất biết cách lấy lòng cậu, khiến cậu vui vẻ, lúc cần nghiêm túc anh sẽ thật sự nghiêm túc, lúc cần anh đùa anh cũng sẽ làm được

Nhưng mà cậu lại không biết chỉ có một mình cậu mới có thể thấy những lúc anh như thế này, buông bỏ vẻ lạnh lùng cao ngạo, chỉ còn lại sự đáng yêu và dịu dàng ngọt ngào

Lý Hải Hải thật sự cho Lâm Cảnh Vân một ngoại lệ duy nhất và cao nhất... Anh yêu cậu nhiều bao nhiêu, nhìn qua là biết nhưng mà cậu phải chậm rãi cảm nhận thì mới biết anh cho cậu bao nhiêu sự an toàn và tin tưởng...

Hai người không nói chuyện nhiều, chỉ có Lý Hải Hải đang luyên thuyên nói với cậu về hai ngày ở bệnh viện và hàng trăm việc đang đợi anh ở công ty, anh còn nói muốn xuất viện ngay bây giờ, sau đó lại nghe Lâm Cảnh Vân mắng anh không lo cho sức khỏe mà suốt ngày cứ công việc

Một người mắng tới mắng lui, người ở bên kia màn hình lại toe toét cười híp cả mắt. Người đời nói hẳn là không sai, yêu vào rồi thì mắng cũng ngọt như kẹo dẻo vậy, Lâm Cảnh Vân càng xù lông thì Lý Hải Hải càng vui vẻ ra mặt

Sau đó, vì bác sĩ đi vào thăm khám cho anh nên cậu đã chủ động cúp máy. Ngồi ngẩn ngơ ngắm lọ hoa linh lan cậu vừa mới cắm đột nhiên lại nghĩ tới chuyện đến thăm anh

Dù sao thì anh cho cậu tới đây ở nhà, bây giờ cậu đến viện thăm anh cũng không có gì là không ổn. Sau đó cậu đứng lên, mang theo lọ hoa đi vào trong nhà, trên đường đi vào cậu gặp cô gái người làm mang giỏ đi chợ, nên đã nhắn cô ấy mua giúp cậu một ít đồ

Người làm nghe xong cũng ngẩn cả người, Lâm Cảnh Vân tới đây ở cũng được vài ngày, hầu như đều là người làm chuẩn bị cho cậu những bữa ăn theo thực đơn cố định mà anh đã sắp xếp, cậu cũng chưa từng đòi hỏi món gì, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cậu chủ động nhờ người đi chợ mua thức ăn về theo ý cậu

Nhìn lại thì toàn là những thức ăn tốt cho sức khỏe, còn đặc biệt dặn mua một giỏ trái cây mềm và tươi, gói đẹp mắt một chút nữa, cũng không biết là cậu muốn làm gì

Lọ hoa linh lan nhỏ cậu mang vào đặt lên bàn trà trong phòng khách, từu ngày Lâm Cảnh Vân dọn tới, trong nhà đều ngập tràn hương thơm của hoa linh lan trắng và cả hoa hồng, mọi ngóc ngách trong nhà đều vì hoa cậu tự cắm mà trở nên mềm mại và ấm áp hơn

Khác hẳn với sự lạnh lẽo khi Lý Hải Hải tới, nơi đây đều lưu lại dấu vết dịu dàng của Lâm cảnh Vân...













TBC......

Cà Chua.

Huhu tui thích chương này nè :((( cái đoạn nhớ em ấy trời ơi mê quá








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro