Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

-------------











"Ở lại đây nhớ ngoan một chút, chú ấy rất dữ đấy"

"..." không biết vì sao nhưng cậu nghe không hiểu anh nói gì, quản gia trông rất hiền lành kia mà, có mà anh dữ thì có

"Anh về đây, cứ gọi tới cho anh khi em cần, chỉ cần là em gọi thì anh đều sẽ nghe dù là bất cứ khi nào"

Sau đó Lý Hải Hải thật sự ra về và không hề quay đầu lại nhìn cậu thêm một cái nào. Tại sao trước khi rời đi anh lại luôn để lại sự ngọt ngào và tò mò cho cậu, còn có một chút rung động nữa, khoảng cách trái tim của hai người hình như là ngày càng gần hơn rồi

Lâm Cảnh Vân cũng không nhìn anh nữa, cậu muốn về phòng để thu dọn đồ đạc. Lúc đi xung quanh nhà dưới để tìm phòng thì gặp phải quản gia đang pha trà, ông thấy cậu ngó nghiêng tìm kiếm liền lên tiếng

"Cậu Lâm, phòng cậu ở trên lầu, bên trái cầu thang"

"À, vâng, con tưởng là phòng cho khách thì ở dưới"

"Đúng là vậy, nhưng cậu không phải khách"

"Dạ?" Sao cái nhà này ai cũng kỳ lạ hết vậy nhỉ

"Cậu chủ dặn dò tôi nói rằng cậu ở phòng chính trên lầu, cậu không phải là khách mà là người trong nhà"

Thì cũng không hẳn như vậy, cậu còn chưa đồng ý kết hôn với anh, có lẽ là anh đã sắp xếp như vậy, được đặc cách đối xử như một vị chủ nhà khiến cậu có chút không quen thuộc

Sau đó Lâm Cảnh Vân cười trừ rồi quay đầu đi lên lầu, ở đây chỉ có bốn phòng, nếu cậu đoán không sai thì sẽ có một thư phòng và ba phòng ngủ. Nhưng mãi đến sau này, khi lần thứ hai cậu quay lại đây cậu mới biết hóa ra không giống như cậu đoán.

Theo lời của quản gia cậu mở cửa căn phòng bên trái đi vào, Lâm Cảnh Vân không phải người thích tọc mạch chuyện người khác, nếu người ta chủ động nói thì cậu sẽ nghe chứ cậu chẳng muốn tìm hiểu sâu xa làm gì

Có chút bất ngờ vì căn phòng này có sự ấm áp đến lạ thường, chẳng giống sự lạnh lẽo của vẻ ngoài, bên trong là màu tường xanh mát với ánh đèn vàng, rèm cửa cùng màu khiến cả căn phòng chìm trong vẻ mát mẻ như khu vườn bên ngoài

Hẳn là được dọn dẹp thường xuyên cho nên mới sạch sẽ và ngăn nắp tới như vậy, có điều cậu phát hiện hình như đây không phải là phòng trống bình thường. Bởi tấm ảnh nhỏ ở trên kệ hoa gần cửa sổ đã thu hút cậu

Là một chậu xương rồng và một tấm ảnh của Lý Hải Hải, tấm ảnh chụp cách đây không lâu lắm thì phải, bên cạnh còn có ảnh của... bé Mây?

Đúng thật là ảnh bé Mây, là mới chụp gần đây... Không lẽ đây là phòng của Lý Hải Hải và anh đã tới đây trước cậu không lâu?

Mà khả năng là không phải phòng của anh, bởi vì ở đây có tận ba phòng ngủ chính kia mà, có thể là anh đã tới đây trước và mang ảnh đặt vào đây, chỉ là trùng hợp cậu muốn nghỉ ngơi và tới đây thôi

Lâm Cảnh Vân tự nhủ là như thế, cậu không muốn nghĩ tới nữa, bởi vì càng nghĩ thì mọi chuyện sẽ trở thành sự thật như cậu đã nghĩ

Tuy rằng đã gần tới giờ cơm trưa nhưng cơn buồn ngủ ập tới khiến cậu không thể nào thức cho đến lúc ăn trưa xong, vậy nên trong lúc dọn dẹp quần áo và đồ dùng trong phòng thì cậu cũng trèo lên giường rồi ngủ thiếp đi

Lý Hải Hải có dặn quản gia rằng nếu thấy quá giờ cơm trưa khoảng chừng mười phút thì không cần gọi cậu, bởi Lâm Cảnh Vân là người luôn luôn đúng giờ, mọi sinh hoạt hàng ngày của cậu đều có giờ giấc cố định, anh đã để ý điều này từ lâu thế nên anh hiểu rất rõ

Hai giờ sau cậu mới ngơ ngác tỉnh dậy, cái bụng đói ồn ào réo cậu dậy cho nên cậu mới giật mình ngồi dậy. Không kịp lấy lại tinh thần tỉnh táo thì điện thoại cũng dồn dập gọi tới, là Ngô Văn Minh gọi

"Mình nghe đây"

"Lâm Lâm, hôm nay cậu không đi làm à?"

"Ừm không, mình nghỉ phép mà"

"Nghỉ phép? Sao trưởng phòng nhân sự không nhận được thông báo nhỉ?"

"Mình gửi mail cho Lý Hải Hải và anh ấy phê duyệt rồi mà? Sao lại không nhận được?"

"Ồ ra vậy, thế mình hiểu rồi, cậu nghỉ ngơi đi chiều mình sang nhá"

"Ơ không... Minh Minh, mình không ở nhà, mình ở ngoại ô"

"Ngoại ô? Biệt thự Lý gia?"

"Ừm... sao cậu biết vậy?"

"Mình sẽ nói với cậu sau, bây giờ mình có chút việc"

Sau đó Ngô Văn Minh vội vàng tắt điện thoại, không ngoài dự đoán của cậu chút nào. Sáng nay khi Lâm Cảnh Vân và Lý Hải Hải không tới công ty thì cậu đã đoán hai người ở cùng nhau, nhưng không biết là họ đi đâu mà thôi.

Đến gần giờ nghỉ trưa thì mới thấy anh quay lại công ty một mình, còn cầm theo rất nhiều hồ sơ từ văn phòng của Lâm Cảnh Vân, cậu liền đoán được hôm nay bạn thân của mình nghỉ phép

Chỉ là không nghỉ tới là nghỉ phép dài hạn, còn đến tận biệt thự ở ngoại ô. Lâm Cảnh Vân không sở hữu căn nhà nào ở ngoại ô cả, nơi duy nhất cậu nghĩ tới khi nghe bạn mình ở ngoại ô chính là biệt thự của Lý gia. 

Quan hệ của hai người đã tiến triển tới mức đó rồi sao, Ngô Văn Minh vẫn chưa nghe bạn mình kể về chuyện này 

Lâm Cảnh Vân chưa tỉnh ngủ, sau khi nói chuyện điện thoại xong lại càng ngơ ngác hơn, dường như là Ngô Văn Minh đã biết và giấu cậu chuyện gì thì phải. Nhưng mà không quan trọng, tìm cái gì đó lấp đầy cái bụng rỗng của cậu mới quan trọng

Cậu chậm rãi rón rén đi xuống nhà, phòng khách yên tĩnh không một bóng người làm cậu nghĩ là mọi người đã đi nghỉ trưa, nhưng lúc mò xuống phòng bếp mới biết hóa ra mọi người đều đang đợi cậu xuống dùng cơm trưa

Lễ nghi của gia đình này cũng lạ lùng nhỉ, sao phải đợi cậu dùng cơm trưa làm gì chứ, ví dụ như hôm nay cậu ngủ quên không ăn mà cũng phải đợi nữa

"Sao mọi người lại đợi tôi vậy?"

"Bởi vì cậu chưa ăn trưa, cậu chủ dặn chúng tôi phải trông chừng cậu dùng bữa"

"..." Lại là Lý Hải Hải

Anh đang xem cậu là trẻ con mà chăm đấy à, tới đây nghỉ ngơi liệu có sai không nhỉ, sao cứ như đang đi nhà trẻ thế này...

















TBC......

Cà Chua.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro