Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

----------






Lúc xe anh vào cổng nhà đã thấy quản gia đứng ở cửa lớn chờ từ trước, dù rằng biệt thự này vẫn có gì đó rất hoài cổ nhưng mọi thứ ở đây đều hiện đại không thua gì trong thành phố

Chỉ khác một điều là ở thành phố đầy khói bụi và ồn ào, nhưng ở nơi này lại yên tĩnh và vô cùng sạch sẽ, không khí ở đây cũng trong lành hơn so với thành phố cậu ở

Lâm Cảnh Vân thu dọn ipad vào túi xách rồi mở cửa bước xuống, lúc muốn vòng ra phía sau lấy hành lý thì đã thấy anh lấy hết ra ngoài và đang đẩy vali của cậu vào trong cho quản gia

"Đây là Lâm Lâm, hôm trước con nói chắc chú vẫn nhớ đúng không?"

"Vâng, vâng, tôi vẫn nhớ"

"Thời gian tới phiền chú để ý tới em ấy nhiều một chút"

Quản gia đã ở Lý gia mấy mươi năm, sự tin tưởng của gia đình với ông là tuyệt đối, mà ông cũng hiểu tính cách cậu chủ nhà họ Lý, để anh phải mở lời nhờ vả như vậy thì hẳn "Lâm Lâm" này không phải là bạn bình thường tới chơi

Chưa kể đến biệt thự này rất ít khi có khách bên ngoài đến, thì đây là lần đầu tiên cậu chủ Lý gia đưa bạn tới chơi, à không, là tới ở dài ngày mà hơn nữa anh cũng không ở lại

"Lâm Lâm, vào trong thôi, nắng như vậy em đứng đó làm gì?"

Lâm Cảnh Vân vẫn còn rất ngỡ ngàng bởi sự xinh đẹp của nơi này, cây xanh khắp lối vào, một khu trồng hoa linh lan ở bên cạnh biệt thự, cạnh bên còn có một cái nhà mát để ngồi thưởng trà ngắm hoa, hồ cá trong vắt với đàn cá nhỏ tung tăng

Quen biết anh lâu như vậy đây là lần đầu cậu tới đây, đúng là người mở đường cho ngành xây dựng, biệt thự này vừa nhìn đã biết là do chính tay anh thiết kế và thi công

Lúc cậu đi vào, quản gia cẩn thận cong môi cười, cúi đầu chào cậu. Một cái biệt thự to như thế này mà chỉ có một vị quản gia này chăm sóc thì có hơi vất vả quá đấy. Nhưng không ngờ lúc cậu bước vào bên trong biệt thự thì chẳng khác gì cái cung điện thu nhỏ

Người làm tất bật qua lại dọn dẹp, sự sạch sẽ ở đây không gì có thể so sánh được, cậu thật sự đã bị thu hút bởi sự xinh đẹp của nơi này

Lý Hải Hải đi tới ngồi xuống ghế sofa, người làm lập tức mang nước tới cho anh, dáng vẻ cao ngạo ngồi vắt chéo chân nhìn cậu lúc này của anh chẳng khác gì một vị vương tử nhìn con mồi tiến vào cái bẫy 

"Nhìn tôi như vậy làm gì?"

"Không, trông em có vẻ rất bất ngờ với nơi này"

"Đương nhiên rồi, anh đã đổ bao nhiêu công sức vào đây vậy?"

"Từ lúc gặp em"

"..." Lại nữa, cứ nhân cơ hội cậu không để ý là lại nói lời tán tỉnh, mà cậu cũng yếu lòng, mỗi lần nghe là lại thấy vui vui trong lòng

Lâm Cảnh Vân liếc mắt nhìn anh phán xét, toàn bộ đoạn giao tiếp vừa rồi đều trọn vẹn lọt vào mắt quản gia, ông lập tức hiểu ra đây hẳn là người yêu của cậu chủ Lý, bảo sao anh lại đặc biệt dặn dò ông nhiều như vậy

Mới hôm qua anh đã gọi tới dặn dò ông cả buổi, nào là thói quen của cậu, những món cậu thích, sở thích của cậu hay kể cả là những thứ cậu không thích, anh đều dặn dò không sót một chuyện. Lần đầu tiên ông thấy, cậu chủ nhà mình tỉ mỉ để ý tới người khác nhiều như vậy

Quản gia sau đó chỉ âm thầm cười rồi mang vali của cậu đi vào trong, phòng khách yên lặng trở thành không gian riêng tư của hai người

Lý Hải Hải gọi cậu tới ngồi cùng anh, nhưng cậu chỉ lặng lẽ đi tới ngồi vào ghế đơn bên cạnh anh, cậu không muốn ngồi gần anh bởi vì những lúc đó cậu sẽ không thể kiểm soát được nhịp tim của mình

"Lâm Lâm, cứ ở lại đây thư giãn, không cần lo cho bé Mây cũng không cần lo cho anh quá nhiều"

"Tại sao tôi phải lo cho anh? Vớ vẩn"

Nói thì nói thế, nhưng trong lòng cậu đang lo cho anh rất nhiều, dù anh nói chỉ là một chút bệnh vặt điều trị là sẽ khỏi, thế nhưng cậu không thể không nghĩ nhiều

Lý Hải Hải đứng lên đi tới trước mặt cậu, anh chống tay lên hai thành ghế sofa, bao vây cậu trong lòng, anh cúi thấp đầu ghé sát vào tai cậu thì thầm

"Em chỉ cần nghĩ tới chuyện chúng ta là được, anh thích em nhiều như vậy, năm năm anh còn đợi được thì chỉ vài ngày chẳng là gì cả, không vội vàng, từ từ mà nghĩ, có thể gọi anh bất cứ lúc nào, anh sẽ lập tức tới đây"

Sau đó ánh mắt anh chậm rãi di chuyển sang bên môi cậu, đôi mắt quyến rũ của anh nhìn chằm chằm vào bờ môi mọng nước của Lâm Cảnh Vân, anh phải công nhận một điều rằng đôi môi của cậu có một cái gì đó thu hút anh mà anh không thể nói rõ được

Chỉ cần nhìn là sẽ ngay lập tức nổi lên ý định muốn ngậm lấy và mút mát cánh môi ngọt ngào đó

Không hề nghĩ nhiều, Lý Hải Hải thật sự cúi xuống hôn lên môi cậu, giống như nụ hôn ở phòng họp hôm đó, chậm rãi nhưng cuồng nhiệt, từng chút một anh xâm nhập vào trong nếm trọn vị ngọt và chiếm lấy toàn bộ không khí bên trong khoang miệng của cậu...

Lâm Cảnh Vân giật mình vì bị anh hôn bất ngờ như vậy, vào cái đêm hai người xảy ra mối quan hệ ngoài ý muốn đó anh cũng từng hôn cậu như vậy, chỉ là cậu không nhỡ rõ lắm cảm giác này, bởi lúc ấy cậu chẳng có tình ý gì với anh

Vậy mà hôm nay, khi anh hôn lên môi mình, cậu lại nhớ tới nụ hôn lần trước ở phòng họp, lại có chút mong chờ nhiều hơn thế. Bởi Lâm Cảnh Vân đã thật sự rung động rồi, dường như cậu đã thật sự có chút thích anh...

Rất nhanh sau đó Lý Hải Hải rời khỏi môi cậu, cả mặt cậu ngơ ngác hoang mang, đôi mắt long lanh nước vẫn vô hồn nhìn anh khiến anh không khỏi bật cười, một lúc sau anh lại giơ tay lên xoa đầu cậu rồi hôn lên trán cậu thêm một cái nữa mới chịu rời đi

Lâm Cảnh Vân vẫn còn ngây thơ như vậy đấy, anh lại thấy tự hào vì mình là lần đầu của cậu, là mối tình đầu tiên...










TBC......

Cà Chua.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro