Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

----------

















Lâm Cảnh Vân trấn an bản thân, cậu cần phải bình tĩnh lại trước đã, nếu ở gần anh mà cứ như thế này thì cậu sẽ lại rơi vào lưới tình của anh mất thôi. Cậu cẩn thận chốt luôn cửa phòng mình, sau đó mới lên giường đi ngủ

Chỉ có anh là không ngủ được nữa, anh đã sớm biết có người theo dõi mình và đương nhiên là cả hình cũng đã chụp. Thật đáng tiếc khi chưa đánh đã bại, anh thật sự đã tìm được người bày ra trò mèo này

Lý Hải Hải ở trong ngành này lâu tới như vậy, từ lúc anh chẳng có gì, cho đến hiện tại thứ gì anh cũng có, hơn nữa có thể xem anh là một trong những người mở đường đưa ngành xây dựng phát triển mạnh mẽ như bây giờ. Thì với những mánh khóe, âm mưu cấp thấp này làm sao mà anh không nhận ra chứ

Tiếc là đối phương lại không thông minh như vậy, nếu hắn biết anh đã lật ngược ván cờ này thì chắc là bệnh tim tái phát sau đó không kịp trăn trối cho con cháu mất thôi

[Sập bẫy rồi, kế tiếp nhờ mày đấy]

[Ok]

Muốn hại Lý Hải Hải thì phải xem bản thân mình có đủ sức đấu với anh hay không đã, còn muốn dùng Lâm Cảnh Vân hay Lý Chi Diệp để đấu với anh thì không cần phải nghĩ tới làm gì

Người mà anh đã ra sức che chở thì chỉ có anh mới có thể bắt nạt mà thôi. Lý Hải Hải anh thương yêu Lâm Cảnh Vân như vậy, sẽ chẳng bao giờ anh để ai khác tới làm tổn thương cậu, nếu có thì hẳn là lúc đó anh đã không còn tồn tại rồi

Bởi chỉ cần anh còn tồn tại trên đời thì người anh yêu sẽ không bao giờ gặp bất cứ loại nguy hiểm nào. Lý Hải Hải không bao giờ nói đùa, những gì anh nói là anh đều sẽ làm...

Lại một đêm nữa Lâm Cảnh Vân không mơ thấy ác mộng, có lẽ bởi vì cậu biết Lý Hải Hải vẫn ở ngoài kia trông chừng cậu

Lâu rồi mới ngon giấc như vậy, Lâm Cảnh Vân ngủ thẳng đến hơn tám giờ sáng mời lọ mọ thức dậy, may mà hôm nay cậu đã bắt đầu nghỉ phép nếu không thì đã muộn giờ đi làm rồi.

Vốn tưởng giờ này thì Lý Hải Hải đã rời khỏi nhà cậu và đi làm, nhưng ai ngờ anh vẫn đang đứng trong bếp chờ đun sữa cho cậu, vẫn là bộ âu phục hôm qua, nhưng mà anh vẫn chưa khoác áo vào, bên trong là một cái áo sơ mi trắng, bên ngoài là tạp dề màu xanh đậm của cậu

Anh chống hai tay trên bàn, đợi ly sữa của cậu nóng lên, dáng vẻ này thật sự vừa quyến rũ lại vừa ấm áp, hóa ra Lý Hải Hải cao ngạo mà cậu thường thấy cũng có những khoảnh khắc trầm tĩnh như vậy.

Cao Tử Nghị thường nói anh là một người đàn ông hoàn hảo, cậu vẫn luôn không tin, nhưng giờ thì cậu có chút xao động rồi, anh thật sự có thể lên được thương trường cũng có thể xuống được nhà bếp

Dùng được trí tuệ, bộ óc thông minh để gầy dựng sự nghiệp vững chắc, cũng có thể dùng được sự khéo léo tỉ mỉ của mình để xây dựng mái ấm gia đình...

... Đột nhiên cậu nghĩ tới một người như anh sau này lại là chồng cậu, hình như cũng có chút tự hào đấy nhỉ

"Làm gì mà đứng ngốc ra thế? Dậy rồi thì tới đây ăn sáng đi, anh vừa mới hâm lại sữa cho em đây"

"Ờ... tôi tưởng là anh đi làm rồi"

Lâm Cảnh Vân ngồi xuống ghế, ly sữa cũng được đặt bên cạnh cậu, khói vẫn còn bay lên, mùi của sữa và cả thức ăn trên bàn thi nhau bay vào mũi cậu. Ở phía đối diện Lý Hải Hải cũng kéo ghế ngồi xuống, anh yên lặng cầm thìa lên chậm chạp trả lời cậu

"Em nói muốn nghỉ phép dài hạn để điều chỉnh lại tâm tình mà, hôm nay anh sẽ đưa em tới biệt thự ở ngoại ô"

Lâm Cảnh Vân cầm thìa trên tay cũng hơi dừng lại, cậu cảm thấy khi anh an tĩnh như vậy tâm tình cậu cũng thấy tốt hơn một chút, nhưng mà để thật sự bình tâm thì cậu vẫn cần nhiều hơn thế và ít nhất là không gặp anh nhiều thì tốt hơn

Hai người câu được câu không trò chuyện trong buổi ăn, thì cũng chỉ là mấy chuyện công việc mà thôi, một hồi sau thì cũng ăn xong bữa sáng, Lâm Cảnh Vân tự biết thân vào rửa bát, còn Lý Hải Hải ra sofa gấp chăn mang trả lại chỗ cũ

Anh quen thuộc đi lại trong nhà giống như là nhà của anh vậy, sau đó lại thành thục cầm máy lên đi hút bụi một vòng, cùng lúc đó cậu cũng vào trong thay đồ và chuẩn bị một ít quần áo cùng với đồ dùng cá nhân để mang theo ra ngoại ô

Vì sao cậu không chọn ở lại nhà mà rời đi thì bởi vì cậu cảm thấy ở đây quá ngột ngạc, một nơi thanh tịnh và xanh mát thì sẽ tốt hơn nhiều, hơn nữa Lý Chi Diệp cũng sẽ không làm phiền cậu

Một đứa nhỏ hiểu chuyện như Lý Chi Diệp chỉ có ở với một mình cậu là nghịch không tả nổi, thế nên cậu cứ đi như vậy còn bé con cứ để cho Lý Hải Hải trông đi, có vậy thì anh mới không chạy tới tìm cậu

Sau khi xong xuôi thì anh lái xe đưa cậu đi ngoại ô, mất khoảng hai giờ lái xe thì mới tới

Nơi này vẫn luôn được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, quản gia ở lại trông nơi này cũng là người làm lâu năm mà gia đình anh tin tưởng.

Mỗi năm ba mẹ anh đều tới đây một lần để ngắm hoa linh lan và thưởng trà ở đây

Vậy nên lúc cậu nói cần một nơi yên tĩnh thì anh đã nghĩ tới nơi này đầu tiên, rất thích hợp để thư giãn và tâm trạng cũng sẽ thoải mái hơn

Suốt dọc đường đi Lâm Cảnh Vân cứ chăm chú viết cái gì đó trên ipad, hoàn toàn mặc kệ anh đang muốn bắt chuyện với cậu

Mãi cho đến khi cậu gửi qua tin nhắn cho anh một tệp tin "những điều cần lưu ý khi phẫu thuật viêm dạ dày"

Hoá ra là cậu đang lo cho anh, dù không nói câu nào về chuyện đó,  nhưng cậu vẫn để trong lòng mà lo cho anh như vậy

Lý Hải Hải cứ ngốc nghếch cong môi cười, còn Lâm Cảnh Vân thì mắng anh bị dở hơi...

Nhưng mà cậu đáng yêu quá, anh không kiềm được sự vui vẻ của mình...






TBC......

Cà Chua.

Hello Cà Chua comeback đây, tết năm nay mọi người thu hoạch ổn chứ? Vẫn đồng hành cùng mình nữa nhé... 🤟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro