Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

--------------












Sau đó cậu không nói gì, anh lại phát hiện cậu cứ như vậy ngủ ở trên vai anh luôn rồi

Đây là lần đầu tiên Lâm Cảnh Vân chủ động ôm anh, cho dù chỉ là lúc cậu không tỉnh ngủ, cũng đủ khiến lòng anh vui như mở hội

Lý Hải Hải đưa tay vuốt lưng, xoa đầu dỗ cậu. Sau đó anh thật sự bế cậu đứng lên, Lâm Cảnh Vân trong vô thức đưa hai chân lên vòng qua eo anh, vẫn yên lặng ngủ say trên vai anh

Anh bế cậu và mang theo hai túi xách rời khỏi văn phòng, Lâm Cảnh Vân quá nhẹ, anh nghĩ là sắp tới đây cậu nghỉ phép dài hạn ở biệt thự của anh thì anh sẽ phải chăm cho cậu ăn thật nhiều để nhanh chóng lên cân có thêm tí da thịt nữa

May mà giờ là ban đêm, công ty đều đã tan làm, nếu không cảnh tượng này sẽ trở thành chủ đề bàn tán trong suốt một tháng tới đây

Và vẫn như hôm qua, khi Lý Hải Hải bế Lâm Cảnh Vân xuống hầm xe, mở cửa đặt cậu vào bên trong, sau đó quay lại vị trí của mình nổ máy xe rời đi, toàn bộ quá trình đó đã có người lặng lẽ chụp lại

Lâm Cảnh Vân đã nhờ Ngô Văn Minh đi đón bé Mây về nhà ông bà Lý, cậu vốn muốn nói chuyện nghỉ phép với anh, nhưng mà cuối cùng lại ngủ quên mất. Giờ bé Mây lại ở lại nhà ông bà Lý thêm một hôm nữa, còn cậu thì đã được Lý Hải Hải đưa về căn hộ

"Lâm Lâm... anh về nhé"

Sau khi đưa cậu lên nhà, anh đưa cậu vào phòng cho cậu ngủ thật thoải mái, anh chỉ chỉnh lại điều hòa và đắp chăn cho cậu mà thôi. Lâm Cảnh Vân ngủ ngon cũng không có đáp lời anh, vậy nên anh đã ra khỏi phòng ngủ trong âm thầm lặng lẽ

Đây là lần đầu anh tới nhà cậu, dù là nhà anh mua, anh tự tay sửa sang,  nhưng không gian thuộc về riêng Lâm Cảnh Vân thì đây là lần đầu anh được xem tận mắt

Phòng khách bày trí đơn giản, có một cái kệ nhỏ để hình cậu và con gái nhỏ Lý Chi Diệp, bên dưới là khu vực cho bé Mây chơi đồ chơi của mình, mọi thứ gọn gàng và sạch sẽ

Lý Hải Hải không an tâm ra về khi cậu ngủ say tới mức như vậy, nên cuối cùng anh vẫn ở lại nhà cậu và lại một đêm nữa anh ngủ trên sofa

Chỉ là đêm nay sẽ cách cậu một cánh cửa... Không thể trực tiếp nhìn hay chạm vào, chỉ cách một cánh cửa mà bảo vệ cậu...

Nửa đêm Lâm Cảnh Vân giật mình thức dậy, phát hiện mình đã trở về nhà mà không biết bằng cách nào. Đột nhiên cậu có chút sợ hãi và hoảng hốt, may mà quần áo cậu vẫn còn nguyên vẹn, nếu không thì chắc cậu sẽ lại nghĩ mình bị ai đó lừa tình 

Sau khi tắm rửa thay đồ ngủ, Lâm Cảnh Vân mở cửa phòng bước ra ngoài, ngay lập tức hình dáng anh cuộn tròn trên ghế sofa đập vào mắt mình, người đàn ông này... đã ở lại trông cậu sao...

Lâm Cảnh Vân bước tới gần sofa, chỉ thấy tay anh gác lên trán, hơi thở đều đặn, bờ ngực phập phồng, nhưng có vẻ vì điều hòa hơi lạnh và không có chăn đắp nên anh có vẻ không được thoải mái cho lắm

Sau đó cậu quay trở về phòng mình, lấy thêm một cái chăn dự phòng trong tủ mang ra ngoài đắp cho anh. 

Diệu kỳ thật đấy, là cậu cố tình ở lại văn phòng đợi anh, nhưng cuối cùng lại ngủ say tới mức không biết gì, sau đó lại trở thành anh phải ở lại trông chừng cậu ngủ. Nhưng mà sao anh phải ở lại đây làm gì, bình thường cậu cũng không có yếu đuối tới vậy...

Vừa mới nghĩ vu vơ, thì nghe thấy tiếng nổ máy xe ở bên ngoài, Lâm Cảnh Vân đi đến bên cửa sổ kéo rèm ra nhìn xem bên ngoài, một chiếc xe màu đen vừa rời đi. Lạ thật, cậu ở đây lâu như vậy cũng chưa từng gặp qua chiếc xe này, mà khu vực này an ninh như vậy, ai lại có thể tùy tiện ra vào chứ

"Lâm Lâm... đừng nhìn" Lý Hải Hải vẫn nằm trên ghế sofa, nhưng lại cất tiếng gọi cậu

Lâm Cảnh Vân đương nhiên là có chút giật mình, một người đang ngủ say như vậy đột nhiên lên tiếng, nếu mà cậu yếu bóng vía chắc là hét ầm nhà mất rồi

"Giật cả mình! Không phải anh đang ngủ à?"

"Em kéo rèm làm anh giật mình"

"Nhưng sao lại không được nhìn? Anh biết người đó à?"

"Đối thủ cạnh tranh cùng thầu một dự án, hắn đã theo anh và em được vài ngày rồi, hẳn là đang âm mưu hại anh, nhưng mà hắn muốn nhắm đến em"

"Nhắm đến tôi? Tôi quan trọng vậy sao?"

"Có thể em thấy mình không quan trọng, nhưng em là người quan trọng nhất với anh... Lâm Lâm, em là điểm yếu duy nhất mà người khác có thể lật đổ anh, chuyện gì anh cũng không sợ, chỉ sợ em có chuyện... Lâm Lâm, những lúc anh không thể ở bên cạnh, em phải tự bảo vệ bản thân, có biết không?"

"... Anh khỏi cần nhắc, anh tránh xa tôi thì có khi tôi sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu"

Đúng là cứng đầu, bướng bỉnh, trong lòng đã sớm mềm nhũn cả rồi nhưng miệng vẫn cứng như vậy, quyết đối đầu với anh tới cùng. Nhưng mà cậu đã sớm bị anh nhìn thấu rồi, nếu cậu sợ anh thì chắc chắn lúc nãy sẽ không ôm anh chặt như vậy, cảm giác mà anh mang lại phải thật sự an toàn thì Lâm Cảnh Vân mới có thể không đề phòng mà nhào vào lòng anh

"Muộn rồi, em về phòng ngủ đi"

Lâm Cảnh Vân hai má đỏ bừng nhanh chân chạy về phòng, cũng may là đèn không bật nếu không Lý Hải Hải sẽ lại cười cậu mất

"Từ từ thôi, ngã bây giờ" Lý Hải Hải thấy cả đấy, anh chỉ là không muốn trêu cậu thôi

Cậu tựa vào cánh cửa phòng mình, tay đặt lên ngực trái cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của mình, chỉ mới cận kề với anh có hai ngày mà cậu đã không kiểm soát được trái tim của mình. Ngày xưa ở cùng anh mấy năm trời cũng không có thế này

Hoặc có khi chính cậu cũng không nghĩ mình đã thật sự rung động và dựa dẫm vào anh

Lý Hải Hải nhìn cánh cửa phòng vô tri lại cong môi cười, anh biết anh sắp đến gần với cậu hơn rồi, Lâm Cảnh Vân chỉ cần đứng yên đợi anh một chút nữa thôi, anh sẽ tới ngay thôi...

















TBC......

Cà Chua.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro