Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

-----------










"Tôi muốn xin nghỉ phép, nghỉ dài hạn"

Không gian yên lặng qua đi, cậu chủ động lên tiếng. Lâm Cảnh Vân đã suy nghĩ về chuyện này vào tối qua, cậu muốn một không gian bình yên để cậu có thể ngẫm lại bản thân mình

"Tại sao?" Lý Hải Hải đủ bình tĩnh để có thể xử lý những suy nghĩ lung tung của mình

"Tôi muốn ở một mình, tôi muốn mình bình tĩnh để nghĩ lại những chuyện đã xảy ra"

Lâm Cảnh Vân không hề trốn tránh, cậu muốn gì thì sẽ nói ra, ít nhất đó cũng là một cách để cậu có thể nhìn lại những tình cảm mà Lý Hải Hải đã mang tới cho cậu

"Biệt thự ngoại ô rất yên tĩnh, em có thể tới đó, anh sẽ đưa em đi"

Cậu biết anh sẽ không từ chối, chỉ là không nghĩ tới anh lại tự gợi ý cho cậu một nơi để thư giản tâm trạng, thật ra thì Lý Hải Hải cũng vô cùng tinh tế, anh luôn để ý tới cậu nhiều hơn mọi thứ

Nói không buồn là nói dối, Lý Hải Hải không nhìn mặt cậu liền rời khỏi thang máy, đi một mạch về văn phòng mình sau đó nhấn nút thả hết rèm xuống che kín căn phòng

Lâm Cảnh Vân đứng ngay cửa thang máy nhìn theo bóng lưng của anh bất lực thở dài, đột nhiên mối quan hệ của hai người lại trở nên nặng nề như vậy, không thể thoái mái dù chỉ là một chút

Ngô Văn Minh ngơ ngác nhìn Lý Hải Hải đi vào văn phòng, sau đó lại ngơ ngác quay sang nhìn bạn mình đứng nhìn theo anh ở phía bên kia. Cậu không hiểu, rốt cuộc tại sao hai người cứ mãi làm khó nhau như vậy, chỉ là thừa nhận tình cảm của bản thân thôi mà, điều đó khó khăn như vậy sao...

Cậu trở về văn phòng của mình, ngồi trên ghế xoay nhìn ra cửa sổ rất lâu. Đôi lúc cậu mong mình sẽ như đám mây ngoài kia, bình yên chậm rãi trôi giữa bầu trời rộng lớn mà không phải bận lòng chuyện gì, lòng cậu hiện giờ có quá nhiều thứ khiến cậu không thể ngừng suy nghĩ

Rất lâu sau đó Lâm Cảnh Vân mới quay lại với công việc còn đang dang dở, gần đây cậu vừa giúp anh hoàn thành một kế hoạch xây dựng mới, nhìn vào quyển lịch trên bàn, hẳn là sắp tới sẽ không bận nhiều cho nên cậu sắp xếp công việc giao lại cho cấp dưới

Lâm Cảnh Vân sẽ nghỉ phép sau khi bàn giao xong công việc, có lẽ là trong thời gian đó cậu cũng sẽ không liên lạc với bất kỳ ai

Lý Hải Hải một mình ở văn phòng rộng lớn, không ra ngoài cũng không cho phép ai vào trong, cho đến tận bây giờ anh vẫn không thể hiểu rốt cuộc tại sao Lâm Cảnh Vân lại từ chối làm người yêu anh, trong khi cậu đã thật sự rung động trước tình cảm của anh

Hàng rào cản trở cậu rốt cuộc là gì mà vì sao cậu không bao giờ nói ra...

Anh tự hỏi bản thân mình đã làm gì sai, điều gì ở anh đã khiến cậu không an tâm mà trao đi tình cảm của mình 

Lâm Cảnh Vân tới giờ tan tầm cũng không thấy anh ra ngoài, hỏi Ngô Văn Minh mới biết từ lúc lên công ty đến giờ anh không hề rời khỏi văn phòng, giờ nghỉ trưa cũng không có ra ngoài ăn trưa...

Ngô Văn Minh ngỏ ý đưa cậu về, nhưng cậu nói sẽ tự về, xe vẫn còn đậu ở dưới hầm xe kia mà. Chỉ là cậu có chút trông mong rằng anh sẽ mở cửa và nói rằng muốn đưa cậu về, không biết vì sao nhưng trong lòng cậu rất mong đợi anh...

Lý Hải Hải ở bên trong làm việc quên trời quên đất, giờ nghỉ trưa anh đã ngủ quên trên sofa, sau khi tỉnh dậy thì làm việc đến tận tối, quên mất giờ tan làm của Lâm Cảnh Vân

Anh nhìn đồng hồ phát hiện đã là tám giờ tối, nếu vậy hẳn là cậu đã tự mình trở về nhà cùng với bé Mây, có lẽ giờ này cũng đang chuẩn bị nghỉ ngơi rồi. Sau khi tắt máy tính, anh cầm lấy điện thoại và áo vest lên, tắt đèn trong văn phòng rồi ra ngoài

Bên ngoài không có ai, kể cả thư ký của anh cũng đã ra về từ khi nào. Nhưng ánh đèn từ trong văn phòng của Lâm Cảnh Vân lại thu hút anh, anh đi đến gần cũng không nhìn thấy cậu, cứ nghĩ là cậu quên không tắt đèn

Anh đẩy cửa vào định tắt giúp cậu, thì mới thấy Lâm Cảnh Vân gục trên bàn làm việc mà ngủ. Hóa ra là cậu đã ở lại đây vừa làm việc vừa đợi anh về, nếu như đêm nay anh không về thì có lẽ cậu cũng sẽ ở lại

Chỉ là cậu không gọi anh mà thôi...

Anh đứng bên bàn nhìn cậu ngủ ngoan ngoãn như vậy, màn hình máy tính vẫn đang chạy số liệu của dự án cũ. Lâm Cảnh Vân mà anh biết luôn là người hoàn thành công việc đúng hạn và chính xác, so với người tham công tiếc việc như anh cũng không khác là bao, khi tập trung làm việc sẽ không để tâm tới chuyện khác...

Lý Hải Hải ngồi xổm xuống trước mặt cậu, bàn tay đưa lên nhẹ nhàng vuốt tóc mái của cậu, từ sau khi gặp lại Lâm Cảnh Vân, anh mới biết cậu vốn luôn dịu dàng và đáng yêu, chỉ là thường trưng ra mặt lạnh lùng để bảo vệ mình mà thôi

"Lâm Lâm..."

"Ưm...~" 

"Lâm Lâm... dậy thôi, anh đưa em về nghỉ ngơi"

Lâm Cảnh Vân không có dấu hiệu muốn tỉnh, cậu nhích đến gần mặt anh hơn, hơi thở ấm nóng phả vào mặt anh, một khắc nào đó anh lại có suy nghĩ không đứng đắn với cậu rồi...

"Nào, bé ngoan, anh đưa em về"

Lần đầu tiên Lý Hải Hải dùng một danh xưng lạ lùng để gọi cậu, nhưng anh lại gọi vô cùng thuận miệng, có thể nghĩ là bởi vì trước mặt anh là Lâm Cảnh Vân nên anh mới thuận miệng gọi lên mà không thấy ngại 

Lúc này Lâm Cảnh Vân mới ngơ ngác ngồi dậy, cậu ngủ cũng khá lâu rồi nên lúc ngồi dậy có chút chưa mấy tỉnh táo, lại thấy Lý Hải Hải ở trước mặt mình

Lâm Cảnh Vân vô thức nhào tới ôm cổ Lý Hải Hải, vùi mặt vào trong cổ anh, mũi khịt khịt hít thêm mấy cái nữa

Lý Hải Hải hóa đá tại chỗ khi mà Lâm Cảnh Vân đột ngột chủ động như vậy, chẳng lẽ lúc cậu ngáy ngủ sẽ mềm mại và chủ động như vậy sao...











TBC.....

Cà Chua.

Sắp truy được thê rồi =))) anh Hải cố lơn nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro