Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

---------












Lâm Cảnh Vân vừa nghe xong liền liếc mắt nhìn anh, có phải vội quá nên anh đã va vấp ở đâu rồi trúng đầu đúng không, nếu không tại sao anh lại đang nói vớ vẩn cái gì thế 

"Vớ vẩn"

"Lâm Lâm, anh nói thật, anh muốn hẹn hò với em"

"Tôi không rảnh, tôi còn rất nhiều việc cần làm, còn có bé Mây cần chăm sóc"

"Không sao, chỉ cần em hẹn hò với anh, những chuyện còn lại em không cần lo"

"Tôi không thích anh"

"Nhưng anh thích em"

"..." Lâm Cảnh Vân câm nín, không biết phải nói gì

Buổi sáng hôm nay bị làm sao ấy không biết, cả hai người cứ có những cuộc đối thoại vô tri, cậu thì mới vừa khóc xong, bây giờ lại phải ở đây cãi nhau chuyện không đâu với Lý Hải Hải

Anh lúc này vẫn còn đứng ở bên phía ghế phụ của cậu, hai người bốn mắt nhìn nhau, ngay khi Lý Hải Hải vừa nói anh thích cậu thì ánh mắt Lâm Cảnh Vân đột nhiên có chút né tránh

Anh hiểu là vội vàng nhưng anh thật sự không thể kiềm chế được nữa, nếu không thể hẹn hò ngay lập tức thì anh cũng sẽ ở đây năn nỉ cậu cho anh được phép theo đuổi cậu. Chính là buổi sáng hôm nay, nếu cậu không cho anh một danh phận thì hai người sẽ cứ như thế này đến khi nào cậu đồng ý thì thôi

Lâm Cảnh Vân trong lòng xao động, cậu biết mình đã rung động, nhưng nỗi sợ cứ luôn vây lấy cậu, dù cho có muốn đồng ý cậu cũng không biết phải nói thế nào

Bởi vì cậu là người nhìn anh tay trắng gầy dựng sự nghiệp, là cậu nhìn anh trải qua thời gian trăng hoa xa xỉ, thế nên cậu luôn sợ điều đó, chẳng may một ngày nào đó Lý Hải Hải không còn thích cậu nữa thì sẽ thế nào

Muôn vàn viễn cảnh diễn ra trong trí tưởng tượng của cậu, làm cậu không thể nào bớt lo lắng và suy nghĩ đơn giản hơn

"Lâm Lâm..."

"Không, tôi cần thời gian"

"Vậy thì anh có thể theo đuổi em đúng không?"

Cậu không trả lời, nhưng Lý Hải Hải lại tỏ ra rất vui mừng, im lặng thì chính là đồng ý còn gì nữa, chỉ cần như vậy thì xem như anh đã tiến tới cậu gần hơn một chút rồi

Anh đóng cửa xe lại sau đó hớn hở quay về vị trí ghế lái, cậu nhìn anh lúc này trông chẳng khác gì mấy bé cún to xác nhưng tâm hồn thì bé bỏng, vui mừng một tí là cả tai lẫn đuôi đều không ngừng vẫy vẫy

Nhưng mà lúc anh vui thì cậu thấy tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều, Lâm Cảnh Vân không thể phủ nhận cậu vốn cũng thích Lý Hải Hải, chỉ là không nhiều như anh thích cậu mà thôi

"Cái đó... bệnh của anh không sao cả, sau khi phẫu thuật sẽ khỏi, nên em đừng quá lo lắng"

"Ai lo cho anh? Bớt tự tin đi"

"Thế à... anh còn tưởng là em lo cho anh nên mới khóc"

"..." Sự thật là vậy mà, cậu có thể lấy lý do gì để cãi anh nữa đây

Trêu được cậu là Lý Hải Hải lại vui vẻ, cười ngoác cả mồm, nhiều khi cậu thấy anh thật là lưu manh, còn rất thèm đòn, chắc là cậu phải tẩn cho anh một trận ra trò, thì may ra anh mới không ngớ ngẩn như vậy

"Cười gì mà cười! Lái xe đi!"

"Úi Lâm Lâm ngại... Lâm Lâm ngại rồi~"

Lâm Cảnh Vân không kiềm được giơ tay đánh lên vai anh một cái rất mạnh, biết là anh đang giả vờ đau nhưng mà cậu cũng tự thấy mình hơi nặng tay, nhưng thôi, ai bảo trêu cậu làm gì, tại anh mà ra nên anh bị cậu đánh như thế cũng không oan chút nào

Trước đây cũng từng đi cùng Lý Hải Hải tới công ty, nhưng hôm nay lại hơi đặc biệt và cũng thu hút sự chú ý của nhân viên ở sảnh

Ngô Văn Minh là thư ký của Lý tổng thì đến công ty từ sớm, Lâm Cảnh Vân không phải là thư ký vậy mà lại đi cùng anh tới công ty, không những thế còn là đi cùng một xe do chính Lý tổng lái. Một chuyện chấn động như vậy nhân viên có thể không tò mò sau

Hơn nữa hai người họ gần đây rất hay gần gũi và lúc nào cũng trông như đang lén lút yêu đương mà sợ người ta phát hiện vậy, cho nên đám nhân viên trong công ty không khỏi mà nhiều chuyện một chút

Lâm Cảnh Vân vốn không muốn đi cùng một thang máy với anh, cho nên sau khi anh bấm thang máy xong thì cậu lại xoay người bấm cái đối diện. Cả hai cửa thang máy cùng lúc mở ra, cậu muốn bỏ chạy nhưng Lý Hải Hải đã nhanh tay nắm lấy cổ tay cậu

"Lâm Lâm, bên này"

"Không thích"

Anh giữ chặt cậu lại, hơi nghiêng đầu về phía tai cậu, nhỏ giọng thì thầm. Một số nhân viên đứng gần đó cũng tự giác trở thành không khí, vờ như không thấy hai người "ân ái", sau đó đi vào thang máy đối diện

"Ngoan một chút, nếu không anh sẽ hôn em tại đây"

Lý Hải Hải chính là nói được làm được, anh không ngại nơi này đông người đâu, nếu cậu thật sự bướng lên thì anh sẽ hôn cậu thật

Không phải là Lâm Cảnh Vân chưa từng trải qua, mới hôm trước trong phòng họp anh đã hôn cậu, làm sao có thể quên được chứ. Dù cậu có bướng đến đâu thì cũng không thể so lại với tính lưu manh của anh

Cuối cùng Lâm Cảnh Vân thỏa hiệp đi cùng anh trong một cái thang máy, hơn nữa là chỉ có hai người...

Lúc cửa thang máy đóng lại, Lâm Cảnh Vân vô thức lùi về sau, nhưng mà Lý Hải Hải nắm tay cậu quá chặt, cậu không thể yên lặng rời đi

"Buông ra!"

"Sao em lại trốn anh? Lâm Lâm, em đừng như thế, anh rất đau lòng"

Lý Hải Hải buông tay cậu ra, anh chỉ là nhân lúc nhiều người nên mới lưu manh như vậy, chứ mỗi lúc ở riêng với cậu, anh chỉ dịu dàng năn nỉ cậu mà thôi. Dù chỉ nhận lại sự im lặng hay câu mắng từ chối, thì anh đối với cậu chỉ có sự dịu dàng

"Đã bảo ở công ty đừng có nói chuyện cá nhân. Tôi không thích"

"Chỉ cần em đừng xa cách với anh, chuyện gì anh cũng nghe em mà"

Lâm Cảnh Vân nghe xong thì thở một hơi dài, đây không phải là lần duy nhất anh năn nỉ cậu trở lại như trước, đối xử với anh đừng quá xa cách.

Cậu cũng biết là mình không đúng, nhưng tâm tình cậu đang rất rối loạn, cậu thật sự không thể kiểm soát được bản thân mình

Hẳn là sau khi cậu biết cậu sẽ phải kết hôn với anh thì tâm tình mới bối rối như vậy, cậu thật sự cần một chút thời gian để tâm tình được thả lõng...









TBC......

Cà Chua.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro