Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

-------------
















Trong tin nhắn là loạt báo cáo bệnh tình của anh, càng đọc cậu càng rối

Từ khi nào thì anh lại viêm dạ dày và từ khi nào thì nghiêm trọng tới mức phải cần phẫu thuật như thế này chứ

Tay Lâm Cảnh Vân run rẩy, tim cậu cũng đập nhanh hơn, không phải hồi hộp mà là cậu đang lo lắng và sợ hãi. Rốt cuộc Lý Hải Hải còn giấu cậu bao nhiêu chuyện nữa...

Không dừng lại ở những tin nhắn về bệnh của anh, mà cậu còn nhìn thấy tin nhắn về việc chuyển nhượng quyền điều hành và tài sản cá nhân của mình cho... Lâm Cảnh Vân

Lý Hải Hải đã ký xong quyết định chuyển đổi tài sản cá nhân của anh thành tên của cậu, bao gồm nhà, xe, cổ phần của công ty và tất cả các dự án kinh doanh. Thứ duy nhất anh giữ lại đó là biệt thự Lý gia ở ngoại ô, đó là của bé Lý Chi Diệp

Chỉ cần cậu cùng anh đăng ký kết hôn thì tất cả giấy tờ chuyển nhượng sẽ có hiệu lực. Tức là chỉ cần hai người ký tên lên giấy kết hôn thì cậu sẽ được hưởng toàn bộ quyền và tài sản của anh...

Lý Hải Hải đã yêu cậu nhiều như thế nào mới có thể không suy nghĩ mà lập tức ký tên chuyển đổi hết mọi thứ thành tên của cậu. Chẳng khác gì anh mang hết tất cả của anh trao cho cậu, thứ duy nhất anh cần chính là trái tim của cậu

Lâm Cảnh Vân chú tâm xem điện thoại cũng không còn để ý tới việc anh đã quay lại xe, lúc Lý Hải Hải mở cửa xe nhìn thấy cậu đang cầm điện thoại của mình, anh ngay lập tức đứng hình

Cậu đưa mắt nhìn anh, trong mắt cậu long lanh nước, bởi vì sự kiềm chế nên cậu không thể khóc, nhưng nước mắt đã tràn đến bờ mi

"Lâm Lâm... em..."

"Tại sao lại giấu tôi?"

"Anh không có... anh chỉ..."

"Chỉ thế nào? Từ một bệnh đau dạ dày đơn thuần bây giờ trở thành viêm dạ dày, trả lời cho tôi biết, nhưng lời tôi dặn dò anh, có phải hay không anh đều không nhớ?"

"Anh không có quên, chỉ là anh nghĩ nó vẫn ổn nên không dùng thuốc nữa"

"Lý Hải Hải, năm năm qua anh đã uống bao nhiêu rượu vậy hả? Anh ăn đủ bữa được bao nhiêu ngày? Rốt cuộc lời tôi nói anh không hề nghe có đúng không?!"

Lâm Cảnh Vân thật sự đã tức giận, chính là vì lo cho anh mới tức giận tới như vậy...

Mà Lý Hải Hải nhìn thấy cậu tức giận tới phát khóc cũng luống cuống không biết phải làm sao, hóa ra sau bao nhiêu chuyện thì thứ khiến anh gấp gáp hơn bao giờ hết chính là nước mắt của Lâm Cảnh Vân

Lâm Cảnh Vân vừa tức vừa lo, cậu ôm mặt cố nén nước mắt vào trong, bờ vai nhỏ bé run lên từng hồi, Lý Hải Hải càng nhìn càng đau lòng không thôi.

Người thân của cậu từng vì căn bệnh viêm dạ dày mà qua đời, cậu chỉ nghĩ tới một ngày nào đó, nếu như... nếu như chẳng may... cậu không biết phải làm sao cả, cậu thật sự sợ hãi...

Cũng chính vì khoảnh khắc đó mà cậu nhận ra rằng từ sâu trong lòng cậu Lý Hải Hải đã là một ngoại lệ, cậu biết trái tim mình đã mạnh mẽ rung động vì anh

Lý Hải Hải không biết phải dỗ thế nào, anh đi vòng qua bên phía cậu, mở cửa xe ôm chặt cậu vào lòng. Ngày mà cậu rời đi, anh nhận ra anh sợ mất cậu hơn mọi thứ và hôm nay khi cậu khóc thì anh lại càng sợ hãi hơn

Điều đó càng khiến anh phải cố gắng nhiều hơn, cố gắng giữ cậu lại bên cạnh và cố gắng không bao giờ để cậu rơi nước mắt

Lý Hải Hải vuốt lưng cậu, rồi lại xoa đầu cậu sau đó nhẹ nhàng ở bên tai an ủi cậu, mỗi một câu anh nói ra càng làm cậu khóc nhiều hơn, thậm chí là không thể kiềm nén mà khóc thành tiếng

"Lâm Lâm... đừng khóc... anh xin lỗi, là anh sai, tại anh hết, là anh không nghe lời em... Lâm Lâm... ngoan, đừng khóc như thế, anh rất đau lòng..."

Lâm Cảnh Vân vẫn không thể ngừng khóc, cậu hiểu anh đã dành cho cậu những gì, cũng biết thứ tình cảm anh trao cho cậu là chân thành và không gì có thể so sánh được

Thế nhưng, Lâm Cảnh Vân rất sợ, là một nỗi sợ mà cậu không thể nói với ai...

Nỗi sợ đó chính là Lý Hải Hải của ngày trước khi chưa yêu cậu, anh của khi ấy thật sự là một nỗi ám ảnh, không những là mạnh tay chi tiền ăn chơi xa xỉ, mà thói trăng hoa của anh khi đó cậu không thể nào chấp nhận được

Hơn thế nữa, cậu sợ một ngày nào đó Lý Hải Hải sẽ không thể chịu được tính tình nắng mưa của cậu, thậm chí anh có thể sẽ vì sự trầm tĩnh của cậu mà rời bỏ cậu. Lâm Cảnh Vân thật sự rất sợ, sợ yêu một người nào đó quá nhiều

Sẽ giống như lần đầu tiên cậu biết yêu ai đó, hạnh phúc mong manh nhưng đau khổ thì tràn đầy trong trí nhớ của cậu...

Lâm Cảnh Vân tin Lý Hải Hải, nhưng cũng rất sợ anh, sợ nhất là khi cậu tỉnh dậy và đoạn thời gian vừa qua sẽ chỉ là một giấc mơ dài... vậy nên cậu vẫn luôn chần chừ

"Lâm Lâm, anh xin lỗi vì đã khiến em tức giận, là anh không nghe lời em, nhưng mà bệnh của anh không nặng, chỉ là một phẫu thuật nhỏ không nguy hiểm tới tính mạng, anh thề sẽ nguyên vẹn ở lại bên cạnh em tới cuối đời..."

"Vậy tại sao anh phải chuyển nhượng tài sản cho tôi? Còn định viết cả di chúc nữa?"

"Không có, di chúc cái gì chứ?"

"Tự xem đi" Sau đó Lâm Cảnh Vân vứt điện thoại lên người anh

Hóa ra là lời mời của luật sư, đối phương nghĩ Lý Hải Hải muốn viết di chúc nên mới ngỏ ý mời anh. Nhưng mà anh không có nhu cầu đó, anh chỉ muốn tặng quà cho cậu

"Lâm Lâm, đây là lời ngỏ ý của luật sư thôi mà, anh không có viết di chúc"

"Vậy anh chuyển tên tài sản của anh cho tôi làm gì? Tôi không có quan hệ gì với anh hết"

"Quà cưới, anh tặng em, toàn bộ những gì anh tự mình làm ra đều tặng hết cho em"

"Anh bị dở người đấy hả? Tặng tôi làm cái gì?!"

"Lâm Lâm, anh muốn cầu hôn em, nhưng em còn chưa đồng ý hẹn hò với anh, anh chỉ có thể tặng em trước sau đó sẽ từ từ cầu hôn em"

Lý Hải Hải không nói đùa, anh thật sự muốn cùng Lâm Cảnh Vân trải qua mỗi giai đoạn, từ tìm hiểu, hẹn hò cho đến cầu hôn rồi tiến tới kết hôn

Anh muốn cùng cậu đi qua mỗi khoảnh khắc của tình yêu thật sự...













TBC......

Cà Chua.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro