Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

--------------













Dạo trước Lâm Cảnh Vân rất thường mơ thấy ác mộng, một giấc mơ liên tục lặp đi lặp lại nhiều đêm, gần đây lại bắt đầu xuất hiện, nhưng tối qua nằm trên giường của Lý Hải Hải cùng với chiếc chăn lưu lại mùi hương của anh, cậu ngủ rất ngon và không hề mơ thấy ác mộng

Thói quen của Lý Hải Hải là luôn dậy rất sớm, bất kể là ngày nghỉ hay là lễ tết. Sáng hôm nay cũng vậy, khi mặt trời vừa ló dạng, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua tấm rèm thì anh đã dậy.

Cả một đêm không thoải mái nằm trên sofa khiến cơ thể anh có chút đau nhức, Lý Hải Hải ngồi dậy vươn vai giãn cơ, anh nhìn về phía giường sau đó lại bất giác mỉm cười vì cảnh tượng quá đáng yêu

Lâm Cảnh Vân ôm bé Mây trong chăn, cuộn tròn nằm giữa giường lớn. Tốt nhỉ, nếu như hôm nào anh cũng được nhìn thấy điều này, nhưng chắc hẳn sẽ còn lâu lắm

Lý Hải Hải uống nước xong thì đi vào phòng tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Còn chưa đến cuối tuần, anh vẫn phải đi làm và bé Mây vẫn phải đi học, vốn định sau khi thay xong quần áo sẽ ra gọi bé Mây dậy trước. Ai ngờ vừa mở cửa phòng tắm đã thấy Lâm Cảnh Vân đứng trước cửa tựa vào tường chờ anh

"Giật cả mình!" Cậu tựa vai vào tường nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt, nghe thấy tiếng mở cửa liền giật mình

"Anh mới phải giật mình đấy"

"Mau tránh ra"

Lý Hải Hải không kịp nói gì đã bị cậu nắm tay kéo sang một bên, sau đó là tiếng cửa phòng tắm đóng lại. Mọi ngày chỉ có một mình, không có ồn ào như vậy, nhưng hôm nay lại thấy sự ồn ào này cũng rất tốt

Lâm Cảnh Vân ở trong phòng tắm rất lâu, lâu tới mức bé Mây đã dậy nhưng giờ lại muốn ngủ nữa rồi. May mà chưa kịp ngủ thì cậu đã đi ra, sau đó cậu giục bé con nhanh chóng tự vệ sinh cá nhân, cũng không biết đồng phục của bé con được giặt khi nào, nhưng hiện tại đây đã nằm trước cửa phòng tắm và vô cùng sạch sẽ

Lý Hải Hải đã xuống nhà trước, một lúc sau cậu mới cùng bé Mây đi xuống. Cả ông bà Lý cũng đã có mặt để đợi ăn sáng, Lâm Cảnh Vân đột nhiên cảm thấy cậu mới là chủ của Lý gia, mọi người đều đang đợi chờ duy nhất một mình cậu

Ý định của Lâm Cảnh Vân là bắt taxi đưa bé Mây đi học sau đó quay lại công ty, nhưng ánh mắt của Lý Hải Hải giống như đang nói với cậu rằng "nếu em dám gọi taxi thì cứ thử xem"

Ông bà Lý đợi cậu cùng ăn sáng, vừa thấy cậu đã rất mong chờ, nếu bây giờ cậu từ chối bỏ đi chẳng khác gì khiến hai người thất vọng. Mà hơn hết là bé Mây đã ngồi vào bàn rồi, cậu càng không có lý do gì từ chối

Cuối cùng bữa sáng Lý gia trôi qua trong âm thầm lặng lẽ...

Hôm qua anh tự lái xe về nhà lớn nên hôm nay anh cũng sẽ tự mình quay lại công ty, nhưng anh cần thay âu phục trước, ở nhà lớn Lý gia chỉ có quần áo thường ngày mà thôi. Vậy nên sau khi đưa bé Mây đến trường, anh trực tiếp lái xe đưa cậu về nhà anh

"Này, đưa tôi về công ty"

"Anh cần thay âu phục"

"Thì? Tôi có phải thư ký của anh đâu?"

Ngày trước cậu sẽ cùng tài xế tới đón anh, hôm nào gấp gáp thì cậu sẽ thắt luôn cà vạt giúp anh. Phải nói rằng chỉ cần một cái nhấc tay hay liếc mắt của Lý Hải Hải thôi là Lâm Cảnh Vân cũng hiểu anh muốn gì

Nhưng mà đã lâu lắm rồi cậu không còn phải chú ý nhiều như thế, mặc dù những thói quen của anh cậu vẫn còn ghi nhớ rất rõ.

Lý Hải Hải không biết phải nói gì, trong lòng anh thật sự rất khó xử, anh chỉ muốn nói với Lâm Cảnh Vân rằng anh thật sự yêu cậu nhiều thế nào, nhưng lời đến bên miệng rồi vẫn không có cách nào để nói ra

Chưa bao giờ anh bất lực như vậy, chưa bao giờ anh đối mặt với Lâm Cảnh Vân nhưng lại không thể nói gì, chưa bao giờ anh tệ như thế này...

Xe dừng lại tại cổng nhà anh, anh chỉ đơn giản bảo cậu ở trên xe đợi anh, không cần vào cùng cũng được, anh sẽ nhanh chóng trở lại.

Lúc anh ở bên trong thay âu phục thì cậu vẫn ngồi ở trên xe, cậu đang lướt điện thoại một chút thôi, cũng không có để ý xung quanh. Cho tới khi điện thoại của anh ở bên kia ghế lái phát ra âm thanh, là tiếng chuông thông báo tin nhắn, tiếng chuông điện thoại quen thuộc tới mức dù đã xa cách năm năm cậu vẫn còn nhớ

Cậu cũng không định quan tâm, nhưng tin nhắn liên tục nhảy lên sau đó là một cuộc gọi đến, cậu nhìn trên màn hình chỉ thấy dãy số lạ, không có tên. Cho đến khi số điện thoại đó gọi lại lần thứ hai, cậu đấu tranh tâm lý giữa nghe và không nghe, nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn nghe

"Xin chào?"

"Lý tổng, lịch hẹn khám với bác sĩ là vào chiều nay, anh đừng quên"

"Lịch khám?"

"Lý tổng? Anh không phải Lý tổng sao?"

"Tôi... tôi là trợ lý của anh ấy"

"À... vậy anh giúp tôi nhắc Lý tổng một chút, hôm nay anh ấy cần tái khám để tiến hành phẫu thuật"

"Phẫu thuật? Anh ấy làm sao?"

"Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ bệnh án của bệnh nhân. Cậu giúp tôi nhắc Lý tổng một chút nhé, cảm ơn cậu"

Sau đó đối phương tắt máy, nếu cậu không nhầm thì từng ấy năm làm thư ký cho anh, thì cậu chưa bao giờ thấy anh đến bệnh viện, càng không thấy anh mời bác sĩ cá nhân về nhà. Rốt cuộc là anh bị cái gì chứ, nghiêm trọng tới mức phẫu thuật như vậy, mà vẫn không nói với cậu câu nào

Nhưng tại sao anh phải nói với cậu, hai người vốn chẳng có quan hệ gì cả...

Cậu nhìn thấy mà hình điện thoại hiện lên rất nhiều tin nhắn về bệnh của anh, sự tò mò của cậu càng dâng cao hơn khi đọc những tin nhắn nửa vời ấy

Cậu vuốt màn hình điện thoại muốn xem rõ ràng, nhưng mà điện thoại anh có mật khẩu. Lâm Cảnh Vân thử một mật khẩu đơn giản nhưng không mở được, ngày sinh của anh cũng không phải

Lâm Cảnh Vân suy nghĩ rất lâu sau đó đánh cược nhập một lần cuối, cậu nhập một dãy bốn số vào điện thoại của anh, lập tức màn hình đã mở khóa, điều này khiến cậu vô cùng bất ngờ

Bởi mật khẩu điện thoại anh là sinh nhật của cậu... 2507









TBC......

Cà Chua.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro