Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

--------------















Thật ra chính cậu cũng cảm thấy bản thân mình hôm nay có chút vô lý, cãi nhau với anh cũng không có lý lẽ thỏa đáng, vô cớ nổi giận với anh. Tuy rằng cả ngày hôm nay trông cậu lúc nào cũng như đầu hàng với anh, nhưng thật ra là anh đều nhường cậu cả

Căn phòng rộng lớn chìm trong yên tĩnh, ánh đèn vàng từ đầu giường sưởi ấm cả căn phòng, ánh trăng khuyết lửng lơ bên cửa sổ lại nhìn thấy trọn vẹn khung cảnh bên trong phòng

Lý Hải Hải nằm trên giường, một tay kê đầu, mắt nhắm chặt nhưng anh lại không thể chìm vào giấc ngủ, trong khi đó bé Mây bên cạnh anh đã mơ được một giấc mơ đẹp.

Anh đang tự ngẫm lại mọi chuyện trong thời gian qua, liệu rằng có phải khi anh đơn phương đề nghị kết hôn với cậu thì anh đã sai hay không và có phải chính vì thế mà đột nhiên cậu cách xa và trở nên lạnh lùng với anh như vậy 

Anh thật sự rất nhớ lúc Lâm Cảnh Vân làm thư ký cho anh, lúc đó cậu dịu dàng từ tốn, nhưng anh lại yêu nhất là cậu của bây giờ, tự tin mạnh mẽ, không phụ thuộc ai. Mà nói cho đến cùng thì cậu của lúc nào anh cũng thấy rất yêu cậu...

Chỉ là dường như cách anh níu cậu lại về bên mình có lẽ là không hợp lý...

Lâm Cảnh Vân cũng không khá hơn anh là bao, cậu yên lặng nhìn lên trần nhà mà không thể chợp mắt nổi. Rốt cuộc thì quyết định giấu anh vào năm đó của cậu đã thật sự đúng hay chưa, những rắc rối từ năm năm trước cho tới hôm nay có phải đều là do quyết định đó của cậu hay không

Nếu năm đó cậu đối mặt với sự thật thì mọi chuyện sẽ tốt hơn bây giờ không. Đương nhiên, cuộc sống sẽ không bao giờ có nếu như, mọi thứ đã diễn ra thì chỉ có thể chấp nhận vì đã không có cách nào quay lại để sửa đổi.

Cậu vốn biết trước khả năng từ chối kết hôn với anh là hoàn toàn không có kết quả, nhưng vẫn đang cố chấp từ chối. Lâm Cảnh Vân đủ bình tĩnh để biết trái tim mình có rung động hay không, cậu sẽ không ngốc tới mức mà cố nói với bản thân là mình không rung động

Chỉ là cậu cố chấp, cố chấp rằng đây không phải là lúc

Lâm Cảnh Vân cứ suy nghĩ không biết sẽ cố chấp được bao lâu, sẽ kéo dài đến bao giờ, sau đó cậu lại dần chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi kéo tới. Cả một căn phòng, người duy nhất mất ngủ chỉ có một mình Lý Hải Hải

Hơn một giờ đồng hồ trôi qua anh vẫn không thể ngủ nổi, anh quyết định rời giường ra ban công hóng mát.

Thế nhưng hình dáng cậu cuộn tròn trong chiếc chăn trên sofa chật hẹp mới là điều thu hút anh, Lý Hải Hải có đau lòng Lâm Cảnh Vân nhiều đến đâu cũng không bằng một khoảnh khác này, người anh thương không thể nghỉ ngơi thoải mái khiến anh có chút khó chịu

Anh đi đến bên cạnh sofa, lặng lẽ ngồi xuống. Lâm Cảnh Vân đã chìm trong mộng đẹp, đôi mắt nhắm nghiền, lông mi dài lắm lúc khẽ run, nét mặt dịu dàng vô cùng thoải mái. Hóa ra lúc cậu an tĩnh trong mộng lại dịu dàng như vậy, có lẽ đây là lần đầu anh nhìn thấy

Thế mới biết, anh đã chú ý tới cậu quá muộn, nhưng mà bây giờ hẳn là vừa kịp lúc bởi vì anh đã tự hứa với chính mình sẽ không để Lâm Cảnh Vân rời khỏi anh nửa bước

"Lâm Lâm... sao đột nhiên em lại ghét anh đến vậy nhỉ? Có phải anh đã làm sai điều gì không? Lâm Lâm, xin lỗi em, cũng không biết em có nghe không, nhưng anh không cố ý ép em..."

Chưa bao giờ Lý Hải Hải bất lực như  vậy, đến mức mà âm giọng anh cũng trầm lại, còn hơi run rẩy và đầy sự đau khổ

"Anh chưa từng hối hận vì lúc đó đã phát sinh quan hệ với em, anh chỉ hối hận là mình không đủ tỉnh táo để em phải chịu tổn thương như vậy. Lâm Lâm, năm năm em rời đi là trọn vẹn năm năm anh đợi em, không phải đến lúc anh biết em mang thai thì anh mới nói mình yêu em, mà chính từ lúc em bắt đầu có khoảng cách với anh thì anh đã biết bản thân từ lâu vốn đã không xem em là đồng nghiệp..."

"Nói mấy lời này có hơi vô nghĩa, nhưng Lâm Lâm, em có thể nào đừng khiến anh đau lòng như vậy không, bé Mây vốn vô tội, anh chỉ muốn con chúng ta có một gia đình trọn vẹn... Lâm Lâm, có thể em chưa yêu anh, nhưng mà anh rất yêu em... Lâm Lâm, đừng thờ ơ với anh nữa... có được không?!"

Từ trong những lời tâm tình của anh đều là sự đau khổ, thậm chí là anh đã không kiềm được mà rơi nước mắt. Anh cũng không thể hiểu tại sao đột nhiên mình lại yếu đuối đến vậy, anh chỉ nghĩ rằng anh không thể mất Lâm Cảnh Vân thêm một lần nữa

Anh nghĩ cậu chẳng nghe thấy gì, nhưng một câu anh run rẩy rơi nước mắt muốn cậu đừng lạnh lùng xa cách với anh nữa thì cậu lại nghe rất trọn vẹn

Đột nhiên trái tim của Lâm Cảnh Vân đập rất mạnh mẽ, trong lòng cũng không biết vì sao lại âm ỉ đau nhói... Là vì anh khóc, hay bởi vì cậu cũng đau lòng với những lời thâm tình của anh...

Cậu không dám mở mắt, cậu không muốn đối mặt với anh ngay lúc này, khóe mắt đã rơi ra một giọt nước nhỏ nhưng cậu vẫn chọn kiềm lại... trái tim của Lâm Cảnh Vân chính ngay khoảnh khắc này đã thua trước Lý Hải Hải, cậu biết nhưng vẫn tìm cách trốn tránh

Lâm Cảnh Vân có một nỗi sợ hãi về anh, nhưng cậu lại không thể nói ra, bất kể là ai cũng không thể nói...

Lý Hải Hải ngồi nhìn cậu rất lâu, sau đó anh mới bế cậu trở về giường nằm bên cạnh Lý Chi Diệp. Lâm Cảnh Vân vẫn vờ ngủ say, còn anh sau khi đắp chăn cho cậu xong thì quay lại sofa, ngay tại vị trí cậu đã nằm, anh lại ngồi lên đó thêm một lúc

Không biết qua bao lâu, Lâm Cảnh Vân tiếp tục ngủ say và Lý Hải Hải ở trên sofa với chiếc chăn mang mùi hương của cậu cũng chìm vào mộng đẹp...









TBC......

Cà Chua.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro