Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

-------------












Sau bữa tối, Lâm Cảnh Vân vẫn không được về nhà, mẹ Lý cứ trò chuyện với cậu suốt, còn bé Mây sớm đã cùng ông nội lên thư phòng xem sách rồi. Lý Hải Hải cũng không biết đã chạy đi đâu mất, cho nên chỉ còn cậu và mẹ của anh ngồi ở phòng khách trò chuyện

Cả bữa ăn cậu đã suy nghĩ tới chuyện từ chối buổi gặp gỡ của hai gia đình vào cuối tuần này, chỉ cần Lý gia đồng ý thì ba mẹ cậu hẳn sẽ không có vấn đề gì. Cuối cùng cậu quyết định cắt ngang lời của mẹ Lý và đề xuất ý kiến

"Bác ơi... ừm... con có thể nào xin bác hủy bỏ buổi gặp mặt vào cuối tuần này không?"

"Sao vậy? Ba mẹ con bận sao?"

"Dạ không... nhưng mà... con chưa sẵn sàng, hôm nay cũng là con mới vừa biết chuyện, con và anh ấy... vẫn chưa hẹn hò"

"Chưa hẹn hò? Không phải là hai đứa đã..."

"Đó là sự cố thôi ạ, con chỉ xin bác cho con thêm chút thời gian, con vẫn chưa sẵn sàng để kết hôn"

"Lâm Lâm, bác xin lỗi đã làm con khó xử, là bác không hỏi rõ đã vội vàng quyết định. Nếu con chưa sẵn sàng thì cũng không sao, chúng ta cứ từ từ, không vội mà"

"Vâng ạ, con cảm ơn bác"

"Gửi lời xin lỗi của bác tới ba mẹ của con nữa"

Lâm Cảnh Vân ngoan ngoãn gật đầu, có thể hoãn được chuyện kết hôn này càng lâu càng tốt, cậu không muốn cuộc hôn nhân của mình sẽ trở nên bế tắc khi mà chỉ có một mình Lý Hải Hải đơn phương thích cậu

Lúc Lý Hải Hải từ trên lầu đi xuống thì không bế theo bé Mây, cậu còn tưởng là anh sẽ đưa cậu và bé Mây về nhưng kết quả là bé Mây đã ngủ trong thư phòng của ông Lý.

Ông đã gọi anh sang bế bé Mây về phòng mình và giờ bé con đang ngủ rất ngon trong chăn của Lý Hải Hải

"Bé Mây đâu?"

"Con ngủ rồi"

"Thì???"

Lý Hải Hải đưa mắt nhìn mẹ Lý bên cạnh, sau đó bà liền hiểu ý con trai, vội vàng tìm cớ chạy lên lầu. Phòng khách lại trở thành không gian riêng tư của anh và cậu

Lý Hải Hải chậm rãi đi tới trước mặt cậu, không động tay động chân gì cả, chỉ lặng lẽ nói ra một câu

"Em muốn về một mình hay ở lại đây?"

"...?" Lý Hải Hải đang hỏi cậu cái gì thế

"Trời đã tối như vậy cũng không thể đánh thức bé Mây, nếu em không muốn ở lại anh sẽ đưa em về"

"Không được. Tôi không thể để bé Mây một mình ở lại đây"

"Vậy thì em ở lại?"

"Không..."

Lâm Cảnh Vân cảm thấy có điều gì đó sai sai ở đây thì phải, đúng là giờ này đã muộn nếu đánh thức Lý Chi Diệp thì sẽ khó mà dỗ cô bé đi vào giấc ngủ lần nữa, nhưng cậu không thể đi về một mình, dù anh là ba của bé nhưng cậu cũng không thấy an tâm.

Đây chẳng phải là anh đang cố tình bẫy cậu à? Bé Mây ngủ ở đây thì cậu cũng sẽ vì vậy mà ở lại. Lý gia không có phòng cho khách, thì cậu chắc chắn phải ngủ cùng một phòng với... Lý Hải Hải.

Lâm Cảnh Vân nghĩ tới đây lại tiếp tục trừng mắt nhìn anh, không biết đây đã là lần thứ mấy trong ngày cậu chịu thua anh. Sao lúc năn nỉ cậu thì giống như là chuyện gì cũng đều nghe cậu, nhưng cứ nhìn lúc có vấn đề xem, anh cứ như là vua vậy, cậu hoàn toàn không thể làm trái lại

Gương mặt thách thức và nụ cười của anh thật sự khiến cậu bực mình, thật muốn đấm anh một trận mà!

Cậu tức đến mức không nói nên lời, muốn bỏ đi lên lầu. Nhưng lúc đi ngang đã bị anh nắm tay kéo lại

"Lại nổi khùng cái gì nữa?! Buông ra!"

Sau đó cậu thật sự giật mạnh tay mình ra khỏi tay anh, không nói thêm gì quay đầu bỏ đi lên lầu. Không phải cậu không nói trước, nhưng nếu anh cứ như thế này không sớm thì muộn cậu sẽ đánh Lý Hải Hải một trận ra trò

Lý Hải Hải thật sự rất bất lực, kể từ giây phút cậu biết anh sẽ theo đuổi mình, cậu cứ như một người khác, Lâm Cảnh Vân dịu dàng ngày xưa ở cạnh anh không biết đã biến đâu mất, chỉ có một Lâm Cảnh Vân thấy anh là mắng không ngừng...

Lúc trở lại phòng, anh đã thấy cậu mang theo chăn ra sofa trong phòng anh, anh còn nghĩ là cậu không muốn chung giường với anh nên đuổi anh ra ngoài này. Cũng không sai nhưng anh cũng sẽ thấy buồn

Nhưng mà sự việc không như anh đã nghĩ, cậu ôm chăn ra sofa và tự mình ngủ ở đó. Không cần nói gì, nhưng anh hẳn là hiểu ý cậu, không muốn cùng anh ngủ một giường cũng không muốn nằm trên giường của anh.

"Lâm Lâm..."

"Đừng có gọi tôi"

"Em có muốn tắm trước không?"

"..." Cậu quên mất điều này, đáng lẽ cậu nên đi tắm rồi mới nghĩ tới việc ôm chăn ra ngủ ở sofa

Sau đó Lâm Cảnh Vân không nói, một mạch đi thẳng vào phòng tắm, cũng không biết là thói quen hay do anh cố tình mà trong phòng tắm đã chuẩn bị sẵn một bộ quần áo ngủ còn mới và vẫn chưa cắt tem

Không hề nghĩ nhiều, cậu vội vàng tắm rửa thay quần áo. Cả ngày hôm nay toàn là những chuyện khiến cậu mệt mỏi vô cùng, đến tận giờ này cậu cũng không còn sức lực để tranh cãi với anh. Cho nên gặp mặt anh là cậu hoàn toàn né tránh

Lúc Lâm Cảnh Vân trở ra lại thấy Lý Hải Hải ngồi xem điện thoại trên sofa. Cậu vứt khăn lau tóc vào cái sọt bên cạnh, thở dài, sau đó lại bước tới trước mặt anh 

"Anh lại muốn làm sao nữa? Hôm nay tôi đã rất mệt rồi, không muốn cãi nhau với anh"

"Anh không muốn cãi nhau với em. Em lên giường ngủ với bé Mây, anh ngủ sofa"

"Giường anh thì anh đi mà nằm. Đứng lên đi, tôi cần nghỉ ngơi"

Lý Hải Hải nhìn vẻ mặt cậu đã vô cùng mệt mỏi, cũng biết sẽ không thể tiếp tục nói thêm nữa nếu không sẽ lại cãi nhau. Anh cuối cùng thỏa hiệp để cậu ngủ trên sofa, còn mình thì lủi thủi quay lại giường với Lý Chi Diệp.

Một ngày này thật sự quá dài, Lâm Cảnh Vân mệt mỏi thì anh cũng chẳng thua kém gì, mỗi người đều có sự khó khăn trong lòng, anh cũng rất bất lực...












TBC......

Cà Chua.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro