Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

------------













Hắn đội nón lưỡi trai đen kéo thấp xuống che kín mặt, cả thân người đều là quần áo màu đen, lặng lẽ giơ điện thoại chụp lại toàn bộ khoảnh khắc vừa xảy ra. Khi xe của Lý Hải Hải ra khỏi cửa tầng hầm, hắn ta nhếch môi cười khinh bỉ

Lý Hải Hải và Lâm Cảnh Vân hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Cậu chỉ đang thấy rất bực mình vì cả ngày hôm nay cậu đã liên tục đầu hàng trước Lý Hải Hải

"Sao vậy? Em không vui à?"

"Kệ tôi"

"Nếu có thể mặc kệ thì anh đã không hỏi em như vậy rồi, Lâm Lâm, đừng giận anh nữa, có được không?"

"Tôi không dám giận anh, Lý tổng đây cao cao tại thượng, nói gì cũng đúng, tôi đây không dám cãi"

Rõ ràng là cậu đang giận dỗi anh mà, cái giọng điệu và ánh mắt nhìn ra cửa sổ xe chẳng khác gì người yêu giận dỗi chờ được dỗ dành cả, anh lắc đầu cười trừ, đáng yêu đến mức anh sắp không kiềm chế được rồi

"Lâm Lâm, anh xin lỗi, sau này sẽ không thế nữa, có chuyện gì đều hỏi em trước, đừng giận mà"

Rõ ràng anh không sai, kể cả là bây giờ hay trước đó, chỉ có cậu là cứ đơn phương giận dỗi anh dù ngay từ đầu là cậu tự quyết định giấu anh. Mà hiện tại anh chỉ sai ở việc không nói gì đã muốn cùng cậu kết hôn, nếu nõi rõ ra thì anh vẫn không sai, hai người đã có bé Mây, anh cũng thích cậu, muốn chịu trách nhiệm, vậy thì kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn

Nhưng dù cho là anh đúng cậu sai thì người xin lỗi trước sau đều là anh, Lý Hải Hải không muốn tranh cãi ai đúng ai sai, anh chỉ muốn dỗ dành Lâm Cảnh Vân

Khi nghe thấy câu này từ anh, trong lòng cậu cũng đã dịu bớt cơn giận, cũng có chút vui đấy, nhưng Lâm Cảnh Vân vẫn nhất quyết khẳng định mình vẫn chưa thích Lý Hải Hải

Nhưng rõ ràng trái tim cậu đã âm thầm rung động, hạt giống tình yêu nhỏ nhoi đã len lỏi vào đáy tim và chậm chạp bén rễ ở nơi đó

Một ngày nào đó có lẽ chính cậu cũng sẽ bất ngờ bởi vì Lý Hải Hải vốn đã từng bước xâm nhập vào trong thế giới của cậu, để lại trong lòng cậu đầy rẫy những mảnh tình yêu nhỏ bé. Mọi góc nhỏ từ trong tim cậu đã bắt đầu có sự xuất hiện của cái tên Lý Hải Hải

Không lâu sau, xe của anh tiến vào cổng chính Lý gia, đúng là khung cảnh này, rất lâu rồi cậu mới lại nhìn thấy biệt phủ Lý gia. Không khí vẫn tràn ngập cây xanh tươi mát, người làm vẫn luôn bận rộn với công việc trong nhà

Ngày xưa cậu vào cổng Lý gia với thân phận là thư ký Lâm của anh, nhưng hôm nay đây cậu bước chân vào đây với một thân phận khác, cao quý hơn và đây vốn là vị trí mà rất nhiều người mơ ước - "phu nhân" Lý gia, nhưng nếu là cậu thì không thể gọi là phu nhân mà phải gọi là cậu chủ nhỏ

Lâm Cảnh Vân thở dài, cậu không chấp nhận việc phải kết hôn sớm, nhưng có lẽ ông trời đã định cậu sẽ phải bước chân vào hào môn Lý gia.

Nhìn người làm nghiêng người kính cẩn chào cậu, trong lòng đột nhiên nhớ tới ngày xưa cậu cũng không được chào đón như vậy, quả nhiên là thân phận khác đi thì cách người ta đối với mình cũng khác

Chung quy lại cũng chỉ là một tên gọi nhưng lại quyết định vị thế của mình tồn tại trên đời

"Baba, Daddy, con nhớ hai người chết mất" là giọng của bé Mây

Nhưng thay vì nhào tới đòi Lâm Cảnh Vân bế lên thì bé Mây trực tiếp nhảy lên tay Lý Hải Hải, sao đột nhiên cậu lại cảm thấy không vui nhỉ, cậu chăm lo cho bé Mây trong suốt năm năm, vậy mà vừa gặp lại Lý Hải Hải thì bé con chẳng còn thèm dính lấy cậu. Lâm Cảnh Vân ganh tị và cũng giận Lý Hải Hải!

Ngược lại người dính lấy cậu lại là mẹ của Lý Hải Hải, vừa thấy cậu vào cửa đã vội vàng đứng lên đi ra bên ngoài nắm lấy tay cậu kéo vào trong

"Lâm Lâm, con đã ăn tối chưa?"

"Lâm Lâm vừa mới tan làm, vẫn chưa ăn gì cả mẹ ơi"

"Con còn dám nói, mẹ bảo con phải chăm sóc cho Lâm Lâm thật tốt, con còn không thèm nghe"

"Oan ức quá mẹ ơi, con trai mẹ muốn đưa Lâm Lâm về ăn tối với mẹ mà, sao lại thành con không lo cho em ấy rồi" Lý Hải Hải ôm bé Mây trên tay, miệng thì trả lời với mẹ Lý nhưng mắt cứ dán lên người Lâm Cảnh Vân

Lâm Cảnh Vân nghệch mặt ra nhìn hai người lời qua tiếng lại, người ngoài nhìn thấy cảnh này thì cậu có giải thích một ngàn lần là cậu chưa kết hôn với Lý Hải Hải thì cũng chẳng ai tin. Lâm Cảnh Vân cảm thấy chưa bao giờ cậu bất lực như bây giờ...

Được chào đón quá đôi khi lại không thấy vui, như tình hình hiện tại cậu còn cảm thấy rất khó xử. Rõ ràng là đã từ chối lời đề nghị kết hôn của anh nhưng nhìn bà Lý trước mặt lại không nỡ nói ra điều đó, có thể nói hai ông bà Lý là người mong cậu bước chân vào Lý gia với thân phận là con cái trong nhà hơn bất kỳ ai

Thậm chí đôi khi Lý Hải Hải mong muốn còn không nhiều bằng hai ông bà Lý...

"Mau, vào trong, cơm tối xong cả rồi"

Lâm Cảnh Vân gượng cười sau đó đứng lên theo bà Lý vào phòng ăn, Lý Hải Hải không thể giấu được sự vui vẻ trên mặt cũng bế bé Mây đi sau lưng cậu

Bữa tối yên bình trôi qua tại Lý gia, nhưng mà Lâm Cảnh Vân thì không hề thấy yên bình, trong lòng cậu ngổn ngang suy nghĩ. Nếu vì bản thân mà từ chối cùng Lý Hải Hải kết hôn thì sẽ kéo theo rất nhiều chuyện khác

Chưa kể đến Lý Hải Hải sẽ cảm thấy thế nào, thì việc cậu đối mặt với ba mẹ mình và ba mẹ của anh cũng là một chuyện mà càng nghĩ càng đau đầu

Ba Lâm vì anh tới tận nhà đòi chịu trách nhiệm và hứa sẽ cưới cậu đàng hoàng nên ông mới bỏ qua cho cậu, mẹ Lâm cũng vui mừng vì cậu đã tìm được một bến đỗ có thể làm chỗ dựa cho cậu cả đời, càng không lo con mình bị ăn hiếp nếu gả tới Lý gia.

Ông bà Lý tất nhiên là vui gấp ngàn lần so với ba mẹ cậu, không những cưới được cậu về Lý gia mà còn có cả một đứa cháu cưng nữa, thật đúng là song hỷ lâm môn.

Vậy nên cậu thật sự không biết phải làm sau mới có thể hài hòa giữa bản thân và gia đình hai bên...

Lý Hải Hải thật sự là cái đồ rắc rối mà...











TBC......

Cà Chua.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro