Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

----------------













Sau khi quay về văn phòng, cậu vẫn chưa thể bình tĩnh nổi, từ ngày gặp lại Lý Hải Hải là cả ngàn chuyện ập tới cậu, đột nhiên thành tâm điểm chú ý như vậy ai mà chịu cho nổi.

Hơn nữa anh còn mang cả bé Mây ra làm bia đỡ đạn hết lần này tới lần khác không hỏi ý cậu, đỉnh điểm nhất là bây giờ còn ép cậu phải kết hôn với anh, ép cậu điên lên đấy à?!

Ngô Văn Minh từ lúc thấy cậu bực mình đi ra từ trong văn phòng chủ tịch là biết mọi chuyện lại rối lên rồi, cậu vội vàng gọi cho Cao Tử Nghị đến xem tình hình của Lý tổng, còn cậu đã chạy tới văn phòng của Lâm Cảnh Vân

"Lâm Lâm, mình vào được không?"

"Cậu vào đi"

"Làm sao vậy? Mình thấy cậu không vui"

"Cậu nghĩ thử xem đột nhiên ai đó tới ép cưới cậu thì cậu có nổi khùng lên không?!"

"Lý tổng ép cưới cậu?"

Lâm Cảnh Vân gật đầu, thật sự cậu vẫn tức, bỏ qua những chuyện khác, thì chuyện kết hôn vốn là chuyện lớn và vô cùng quan trọng, sao có thể nói cưới là cưới, hơn nữa cậu còn chẳng thích Lý Hải Hải.

"Lâm Lâm, nghe mình nói nhé. Không nói đến chuyện anh ấy ép cưới cậu, cậu không thấy mình đã sai sao?"

"Mình sai á? Mình sai cái gì chứ?"

"Lý tổng có phải là người vô trách nhiệm hay không, cậu chắc chắn rõ nhất. Ngày đó nếu cậu nói cậu mang thai con anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ điều tra rõ, cậu biết đó, một người như Lý Hải Hải muốn điều tra được đứa nhỏ trong bụng cậu là con ai không hề khó"

"Mình biết, anh ấy cũng sẽ không chối bỏ trách nhiệm"

"Vậy tại sao cậu phải bỏ đi? Vốn dĩ anh ấy tìm cậu là không hề khó, không cần thông qua mình anh ấy vẫn tìm được cậu. Nhưng anh ấy tôn trọng sự lựa chọn của cậu, anh ấy chấp nhận mất quyền làm cha suốt bốn năm chỉ để đợi cậu cho phép, hoặc nếu lúc anh ấy biết mọi chuyện nhưng cậu lại không nói gì, thì anh ấy có thể chọn mặc kệ cậu đúng không? Nhưng anh ấy không làm vậy"

Ngô Văn Minh hơi dừng lại, cậu đã nhìn thấy từ trong ánh mắt của Lâm Cảnh Vân đã có sự thay đổi, cậu không hề nói quá, đây đều là vì muốn tốt cho Lâm Cảnh Vân mà thôi.

"Từ lúc biết cậu mang thai con của hai người, anh ấy chỉ nghĩ tới việc tìm cậu, có một khoảng thời gian anh ấy vì tìm cậu mà bỏ bê công việc, suýt chút nữa là đóng cửa công ty luôn rồi. Sau khi tìm được cậu, biết cậu và bé Mây an toàn ở Thụy Sĩ anh ấy đã nhờ mình chăm sóc cho cậu. Đáng lẽ ra anh ấy phải chạy tới đó tìm cậu rồi bắt cậu về thì mới đúng, nhưng không, anh ấy chu cấp cho cậu từ đầu tới cuối, cho tới tận lúc cậu mang bé Mây trở về"

"Chu cấp? Anh ấy không hề gửi gì cho mình cả? Minh Minh cậu nhớ nhầm à"

"Không, Lâm Lâm, những thứ cậu nhận được dưới tên mình từ sau khi sinh bé Mây hoàn toàn là của Lý tổng cả"

"Cậu lừa mình!"

"Mình xin lỗi, Lâm Lâm, nhưng cậu phải hiểu anh ấy không phải chỉ chờ cậu bấy nhiêu đó, Lý tổng thích cậu bao nhiêu, có thật lòng hay không mình là người chứng kiến, dù anh ấy biết cậu không thích anh ấy, nhưng anh ấy vẫn thích cậu"

Lâm Cảnh Vân càng nghe càng không thể tin được, Lý Hải Hải thật sự đã lo lắng cho cậu từ đầu đến cuối.

Cậu ngồi yên lặng suy nghĩ lại, lúc còn ở Thụy Sĩ cậu không hề vất vả tìm việc, thậm chí công việc vừa nhàn rỗi vừa được nhiều tiền như kia mà lại tự chạy tới chỗ cậu. Số tiền và đồ dùng được gửi qua cho tới khi cậu quay lại Bắc Kinh vẫn còn rất nhiều.

Mà từ lúc cậu về đây, cậu chưa bao giờ khổ sở, có một nơi ở cao cấp giá rẻ, bé Mây thuận lợi tới trường, cậu lại thuận lời trở về công ty của anh, một bước thăng tiến thành trưởng phòng, được đặc cách tăng ca đủ thứ. 

Tại sao đến bây giờ cậu mới biết, con đường bằng phẳng mà cậu đang đi là do chính tay Lý Hải Hải mở ra dành riêng cho cậu. Anh chưa từng trách cậu đã giấu anh, chưa từng trách việc cậu tước mất quyền làm cha của anh, một câu cũng chưa từng trách mắng cậu

Từ đầu tới cuối chỉ có một mình cậu đơn phương quyết định mọi chuyện, còn vô duyên vô cớ mắng anh. 

Nhưng dù có thế nào cậu cũng không chấp nhận bị anh ép cùng kết hôn!

Ngô Văn Minh ngồi nhìn Lâm Cảnh Vân cứ liên tục thay đổi sắc mặt, cậu biết bạn mình đang suy nghĩ điều gì, mọi chuyện đột ngột ập tới cùng một lúc nếu đổi lại là cậu thì cậu cũng sẽ như Lâm Cảnh Vân lúc này thôi. 

Lúc này đây cửa văn phòng của Lâm Cảnh Vân lại lần nữa mở ra, không ai khác là Lý Hải Hải. Không biết Cao Tử Nghị nói cái gì mà anh vội vàng như vậy, mồ hôi tuôn như mưa trên trán như kia thì chắc chắn không phải đi với vận tốc bình thường

Ngô Văn Minh nhìn thấy anh đứng ở cửa, cậu lặng lẽ đứng dậy, trước ánh mắt cầu cứu của Lâm Cảnh Vân, cậu chỉ vội vàng đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên kéo rèm và đóng cửa văn phòng giúp cậu.

Lâm Cảnh Vân khóc không thành tiếng với Ngô Văn Minh mất, bị bạn mình lừa đủ chuyện còn vào ngay lúc rối như tơ vò thế này lại vô tình ngoảnh mặt bỏ đi, đợi Lâm Cảnh Vân bình tĩnh cậu nhất định sẽ xử đẹp Ngô Văn Minh

Lý Hải Hải chậm rãi bước tới trước mặt cậu, Lâm Cảnh Vân vẫn cố tình không để ý tới anh, cậu vẫn đang tức giận lắm đấy, nói thêm câu nào nữa Lý Hải Hải có thể bị cậu đánh luôn đấy!

Nhưng mà anh vẫn không nói gì cả, cứ đứng nhìn cậu như vậy rất lâu, mãi một lúc sau đó, Lý Hải Hải chậm rãi ngồi xuống trước mặt cậu, đưa tay muốn nắm tay cậu nhưng mà cuối cùng vẫn không dám

Anh chỉ nắm hai thành ghế xoay của cậu, xoay người cậu lại, đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tia lửa của cậu, cuối cùng Lý Hải Hải chỉ dịu dàng nói một câu, mà có lẽ lúc nghe câu này Lâm Cảnh Vân đã vô tình rung động...









TBC......

Cà Chua.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro