Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

--------------















"Lâm Lâm, anh thật lòng muốn kết hôn với em"

Dù có thể cậu sẽ không tin những gì Ngô Văn Minh nói, nhưng anh chắc chắn, nếu là anh nói thì cậu sẽ tin. Từ trước đến giờ anh chưa từng lừa cậu, anh vốn muốn mọi chuyện sẽ thuận theo tự nhiên, nhưng anh rất sợ, sợ rằng anh sẽ bở lỡ Lâm Cảnh Vân một lần nữa

Năm năm qua đã là một nổi ám ảnh trong lòng anh, bây giờ cậu đang ở trước mặt mà anh vẫn không thể giữ được cậu, vậy cả đời này anh phải làm sao đây

"Lâm Lâm, em có thể không tin bây giờ, nhưng hãy cho anh cơ hội, anh sẽ chứng minh cho em thấy anh thật lòng yêu thích em, muốn kết hôn cùng em"

Lâm Cảnh Vân bất động nhìn anh, cậu ngồi yên nhìn chằm chằm vào mắt anh, từ đáy mắt anh có vô vàn sự lo lắng bất an, nhưng ánh mắt dần bình tĩnh và kiên quyết hơn khi anh nói ra điều đó

Quả thật là cậu hoàn toàn không tin, một người như Lý Hải Hải, nếu thích cậu thì đã nói ra từ lâu, sẽ không để cậu rời đi trong năm năm mà không một lần tìm tới gặp cậu

Nhưng có lẽ cậu không hiểu, vì là yêu cậu, vì cậu là Lâm Cảnh Vân nên anh luôn lo được lo mất. Ranh giới của hai người vô cùng mỏng manh, đối với anh, cậu là tri kỷ, là người anh yêu. Nhưng nếu anh bước qua ranh giới của hai từ tri kỷ, liệu có phải là lựa chọn đúng đắn không, hay chẳng may là sai lầm, vậy anh biết tìm cậu ở đâu nữa chứ...

Dù cậu muốn từ chối nhưng lại không hiểu vì sao mình lại có thể hỏi một câu ngớ ngẩn như thế này

"Là bao lâu?"

Nhìn Lý Hải Hải nghệch mặt trước câu hỏi của mình, Lâm Cảnh Vân mới biết câu hỏi của mình vô nghĩa tới mức nào, cậu cũng chẳng biết rốt cuộc mình muốn biết điều gì từ anh. Chắc có lẽ là thời gian anh thích cậu, hay chỉ là thời gian anh sẽ khiến cậu rung động

Nghe xong câu hỏi, dù anh chẳng hiểu cậu đang hỏi gì, nhưng anh vẫn trả lời vô cùng chân thành

"Anh không rõ là từ bao giờ, nhưng lúc em rời khỏi đây thì anh đã yêu em, chỉ cần em cho anh cơ hội, thời gian là không thành vấn đề"

"Tôi muốn suy nghĩ"

Lâm Cảnh Vân cũng chưa biết phải suy nghĩ chuyện gì, nhưng cậu tạm thời vẫn không chấp nhận việc kết hôn gấp rút như vậy

Hôn nhân đối với cậu là chuyện quan trọng, chỉ khi hai người yêu nhau, cùng nhau muốn tiến tới hôn nhân thì chuyện kết hôn mới có ý nghĩa. Kết hôn là chuyện cả đời, không phải ngày một ngày hai, không thể nói cưới là cưới

Anh thích cậu, muốn cùng cậu kết hôn thì đó cũng chỉ là suy nghĩ và ý muốn của anh. Cậu vốn chưa từng nghĩ tới bao giờ nên đương nhiên sẽ không tùy tiện đồng ý kết hôn, dù giữa hai người hiện đã có Lý Chi Diệp là cầu nối.

Lý Hải Hải chỉ cần nghe tới đó đã không nhịn được mà cười lên, thành thật mà nói anh có thể bỏ mọi thứ chỉ cần Lâm Cảnh Vân chịu cho anh cơ hội được ở bên cậu

Lâm Cảnh Vân chỉ thấy anh bây giờ trông rất ngốc. Ngồi xổm dưới chân cậu, hai tay vịn thành ghế, môi cười mắt cong cong nhìn cậu... thì cũng đáng yêu... nhưng trông vẫn ngốc nghếch...

"Anh đứng lên đi, cứ ngồi cười như thế thì ai đi ngang qua thấy là lại thành chuyện nghiêm trọng đấy!"

Lý Hải Hải dù sao cũng là một vị chủ tịch cao cao tại thượng, bây giờ cứ như đang chờ cậu tha lỗi vậy, ai vô tình đi ngang qua thì sẽ lại vẽ vời thành chuyện chẳng ra gì mất.

Anh nghe cậu mắng lại cứ cười cười mà đứng lên, Lý Hải Hải cảm thấy mấy lúc cậu xù lông, lầm bầm mắng anh thì trông cậu dễ thương cực kỳ, giống mấy con mèo nhỏ đang giận dỗi ấy, đáng yêu không chịu được

Hóa ra khi yêu thích ai đó, dù họ có tức giận đến mấy đều trông rất đáng yêu. Bất kể là lúc nào thì trong mắt mình họ đều luôn đẹp như vậy, người xưa nói chẳng sai chút nào "người tình trong mắt hóa Tây Thi"

Cũng giống như Lý Hải Hải bây giờ nhìn Lâm Cảnh Vân vậy, rõ ràng chỉ là một cái bóng lưng nhỏ nhắn phát ra một ngọn lửa, nhưng trong mắt anh lại thành một con mèo cao lãnh tỏa ra hào quang rực sáng

"Có định đi họp không hay cứ đứng đấy cười ngốc hả?!"

Câu mắng này lọt vào tai Lý Hải Hải lại giống như một câu nói ngọt ngào vậy, đột nhiên anh mong có thể kết hôn với Lâm Cảnh Vân càng sớm càng tốt, để mỗi ngày đều có thể nghe thấy cậu nhắc nhở anh

Ngày trước khi còn là thư ký Lâm, cậu vẫn hay nhắc nhở anh như vậy, nhưng anh cũng không nghĩ gì nhiều, bởi đó chỉ là trách nhiệm. Thế mà bây giờ một câu nhắc nhở vu vơ của cậu lại làm anh vui đến như vậy, mà cậu chẳng còn là thư ký cũng không có trách nhiệm phải nhắc nhở anh điều gì

Lâm Cảnh Vân đi vào phòng họp trước, Ngô Văn Minh vẫn lo lắng nhìn cậu, nhưng lúc thấy Lý Hải Hải mặt mày phấn khởi đi vào thì Ngô Văn Minh lập tức hiểu ra mình lo lắng hơi bị thừa. Hẳn là hai người họ đã nói rõ với nhau rồi, chỉ là cậu không biết kết quả ra sao

Lý Hải Hải hắng giọng ngồi xuống ghế chủ tịch, nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cậu đang ngồi ở gần cuối bàn họp, mà vị trí bên cạnh ngày trước cậu hay ngồi lại trở thành vị trí của Ngô Văn Minh.

"Lâm Lâm, lên đây ngồi"

Lâm Cảnh Vân ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trừng to phóng lửa lên người anh, rốt cuộc là lên cơn gì mà cứ thích trêu ghẹo cậu thế này!

Cậu cứ ngồi yên lật tài liệu mà không hề có ý định đứng dậy, Lý Hải Hải thì ngồi đấy đợi cậu đi tới bên cạnh mình ngồi xuống, cả phòng họp đều im lặng nín thở chờ cậu.

Nhưng đợi mãi mà Lâm Cảnh Vân chẳng thèm để ý đến anh, không muốn đợi thêm nữa, anh lập tức đứng lên, sải bước đi tới vị trí mà cậu đang ngồi, hai tay chống hai bên thành ghế, cúi thấp đầu ghé sát vào tai cậu, ở một khoảng cách chỉ cậu và anh có thể nghe thấy, anh thì thầm một câu

"Hoặc là em lên đó ngồi, hoặc là anh sẽ xuống đây"









TBC......

Cà Chua.

Yeahh Happy Anniversary 3 Years

Năm nay là năm thứ 3 họ gặp nhau rồi đó~ tui đã đi cùng họ được 2 năm và hành nghề author cho ficdom được năm rưỡi~

Cảm ơn ZeeNuNew đã ghé ngang thanh xuân của tui, cho tui gặp được nhiều người tốt đep cho tui gặp được những độc giả đáng iuuu nè~

Cảm ơn vì đã luôn đồng hành cùng vườn Cà của mình










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro