Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

--------------














Gọi cũng mượt mồm thế này thì hẳn là gia đình Lý Hải Hải cũng biết cậu và bé Mây có quan hệ gì với Lý Hải Hải.

À không, cậu không có quan hệ gì với anh hết, chỉ có bé Mây mới có quan hệ với anh.

"Ba anh đang trên đường đến rồi... Lâm Lâm, có thể đưa bé Mây đi cùng không?"

"Baba, con muốn gặp ông nội..."

Cậu đương nhiên là biết rõ Lý gia rồi, ngày xưa lúc còn là thư ký của anh, cậu vẫn thường xuyên cùng anh gặp gia đình, mẹ Lý còn đặc biệt thích cậu. Vậy nên nếu thật sự gặp thì cũng không có gì đáng sợ, điều duy nhất cậu sợ là cậu đến gặp Lý gia với tư cách gì...

Tuy rằng Lý gia từng rất tốt với cậu, nhưng chuyện đã ra đến nông nỗi này thì liệu họ sẽ thấy dễ chịu với cậu sao? Thậm chí có thể họ sẽ nghĩ rằng cậu vốn đã muốn bước chân vào Lý gia để sở hữu khối tài sản đó cho nên mới có bé Mây...

Nhưng cuối cùng thật sự là cậu nghĩ nhiều rồi, xem mấy cái phim cẩu huyết quá 180 phút nên mới nghĩ ai cũng như vậy.

Ba mẹ anh đối với cậu vẫn vui vẻ và tốt bụng như vậy. Vừa vào cửa phòng ăn mẹ Lý đã đến bên cậu nắm tay cậu, cười đến là vui vẻ

"Lâm Lâm a, mấy năm nay chẳng gặp được con, bác thật sự rất nhớ con"

"Nào nào, mau ngồi, mau ngồi"

Lý Hải Hải bế bé Mây đi phía sau cậu tự dưng lại cảm thấy không khí sai sai kiểu gì, sao trông anh và bé Mây cứ như bị bỏ rơi thế này a!

"Aiyo cháu nội nhỏ của ta" ba Lý vội vàng đưa tay bế bé Mây

Không phải là anh và bé Mây bị bỏ rơi, mà người duy nhất dư thừa trong căn phòng này chỉ có mỗi mình anh.

Cứ tưởng là đại chiến 800 hiệp tranh con tranh cháu, sao bây giờ lại thành ra gia đình hạnh phúc cùng nhau xa lánh anh vậy

"Lâm Lâm à, bác xin lỗi, là tiểu Hải không tốt khiến con vất vả mấy năm nay một mình nuôi lớn bé Mây"

"Dạ không sao ạ, đều là ngoài ý muốn thôi mà, con cũng không có vất vả như vậy"

"Aiyo, hai bác chỉ mong được sớm bế cháu thôi, ai ngờ thằng con này lại tệ với con như vậy"

"Ơ này con trai của hai người không tệ đâu đấy"

"Con còn dám nói, để Lâm Lâm ở bên ngoài lâu như vậy còn không mau đón về nhà"

"Đón về nhà ạ?" Lâm Cảnh Vân bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng

"Tiểu Hải chưa nói với con sao? Cuối tuần này hai bác sẽ sang gặp ba mẹ của con, chúng ta đã thoả thuận để cho hai con kết hôn rồi"

"Gì ạ? Kết... kết hôn á!!!??"

Nếu biết trước cuộc sống của cậu sẽ bất ổn và gặp nhiều cú sốc như vậy thì cậu thà ở lại Thụy Sĩ chứ không quay về Bắc Kinh này đâu.

Chỉ về mới mấy tháng mà không những bị Lý Hải Hải phát hiện sự thật, cậu còn được anh theo đuổi, sau đó là cả nhà ai cũng biết rồi bây giờ cái gì mà kết hôn luôn thế này!

Lâm Cảnh Vân liếc mắt nhìn Lý Hải Hải, ánh mắt của cậu chính là hai ngọn lửa có thể lập tức đốt cháy luôn anh!

Lý Hải Hải sờ mũi chột dạ, chuyện này là do anh bày ra, anh cố tình giấu cậu để cuối tuần cậu sẽ bất ngờ, ai mà ngờ được mẹ anh lại trực tiếp nói ra vào lúc này luôn.

Tình hình hiện tại vừa vui vẻ lại căng thẳng, Lâm Cảnh Vân ngoài mặt nói nói cười cười với ông bà Lý, nhưng trong lòng đã thầm mắng chửi Lý Hải Hải không biết là bao nhiêu, cậu thật sự muốn đánh Lý Hải Hải một trận thật to thì may ra cơn giận này mới hạ được

Sau bữa ăn, tâm trạng của Lâm Cảnh Vân lập tức đi xuống. Cậu bắt Lý Hải Hải đưa bé Mây quay về trường học, nhưng cuối cùng anh lại lén đưa bé Mây về nhà ông bà nội tức là Lý gia, vốn Lâm Cảnh Vân sẽ không biết nhưng chính Lý Hải Hải lại nói cho cậu biết

"Lý Hải Hải! Anh bị cái quái gì đấy?!"

Lâm Cảnh Vân thật sự rất tức giận, cậu thả hết rèm cửa trong văn phòng của anh sau đó nổi trận lôi đình mắng Lý Hải Hải không thương tiếc.

"Lâm Lâm, em đừng tức giận, anh chỉ muốn..."

"Anh muốn cái gì? Tôi không nói thì anh cứ điên lên như thế đấy hả?"

"Lâm Lâm! Lý Chi Diệp là con của anh, con bé cần một danh phận rõ ràng và cũng cần một gia đình chăm sóc!"

"Anh đã hỏi qua tôi chưa? Tôi không ngăn anh nhận con gái của mình, nhưng anh lấy quyền gì ép tôi phải kết hôn với anh?"

"Lâm Lâm, em có biết em đang sai lắm không? Em giấu anh chuyện em mang thai con của anh suốt năm năm trời, rốt cuộc anh sai điều gì mà em phải giấu anh, không cho phép anh cho con gái của anh có một gia đình? Em tước mất quyền được làm cha của anh, anh hỏi em, nếu anh không phát hiện em mang thai có phải cả đời này anh cũng sẽ không biết tới sự tồn tại của con gái anh đúng không?"

"Đúng vậy, là tôi vô ý nên mới mang thai, anh vốn chẳng có gì sai để chịu trách nhiệm cả!"

"Lâm Lâm! Em thôi ngay cái suy nghĩ đó có được không? Không phải anh sai thì em sẽ mang thai sao? Không phải là anh thì ai chịu trách nhiệm?!"

Lâm Cảnh Vân càng nói càng sai, cậu cũng biết mình đã vô lý nhưng cậu thật sự rất giận vì Lý Hải Hải cứ một mình quyết định mọi việc như vậy, nếu anh chịu hỏi ý cậu trước thì cũng sẽ không đến mức này

"Lý Hải Hải, anh hiện tại không có bất cứ quyền gì để ép tôi!"

Sau khi nói xong, Lâm Cảnh Vân mở cửa văn phòng rời đi trong sự tức giận, còn Lý Hải Hải vẫn đứng đó vừa giận vừa bất lực.

Anh thật sự không hiểu vì sao Lâm Cảnh Vân cứ cố chấp như vậy, anh cũng chưa từng đối xử tệ hay chối bỏ bé Mây. Tại sao cậu cứ luôn không chấp nhận anh là ba của bé Mây, là người phải chịu trách nhiệm với cậu...







TBC......

Cà Chua.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro