Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

--------------








Sáng hôm sau, khi cậu và Lý Hải Hải đối mặt nhau ở trên công ty, cậu chột dạ giả vờ tránh mặt anh.

Nhưng Lý Hải Hải chính là muốn để cả công ty biết anh là đang công khai theo đuổi Lâm Cảnh Vân. Vậy nên khi vừa thấy cậu quay đầu không muốn vào cùng thang máy, anh ngay lập tức giơ tay chặn cửa gọi cậu quay lại.

"Lâm Lâm, vào đây"

"Không, không, không, đã chật lắm rồi, anh đi trước đi"

"Chật à? Anh chẳng thấy ai cả"

Sau đó, hai ba nhân viên lục tục rời khỏi thang máy mà không cần đợi Lý Hải Hải ra lệnh. Mọi người đều che miệng cười nhìn Lâm Cảnh Vân, càng làm cậu chột dạ muốn trốn.

Cuối cùng cậu vẫn phải đầu hàng bước vào thang máy cùng Lý Hải Hải, đương nhiên người đàn ông này đang cảm thấy rất hãnh diện và cao hứng.

"Ở công ty mong Lý tổng đừng làm việc cá nhân"

Rất lâu rồi cậu mới nói lại câu này với anh, chỉ là không ngờ lần này nhắc nhở anh lại là chuyện liên quan đến cậu.

Ngày xưa cứ hay nhắc anh là vì anh cứ để những kẻ tình nhân của anh đến công ty làm phiền, ảnh hưởng đến tiến độ công việc của các nhân viên. Ai mà biết được bây giờ nhắc anh lại là vì cậu không muốn mọi người bàn tán.

Dẫu sao đi nữa thì cậu cảm thấy không được thoải mái nếu để nhân viên biết quá nhiều về cuộc sống riêng tư của cậu.

"Anh có làm gì đâu?!"

"Đừng có gọi Lâm Lâm, không thấy mọi người đều đang cười à!"

"Bạn nhỏ Lâm Lâm đang ngại anh đấy à? Đáng yêu quá"

Lâm Cảnh Vân đang nghĩ Lý Hải Hải bị ấm đầu đấy à, sáng nay ra khỏi nhà có phải là vấp cái lá té đập đầu vào cửa hay không mà sao giờ anh nói chuyện với cậu không nghiêm túc mà còn rất là dở hơi.

Sau đó tiếng "ting" báo rằng thang máy đã dừng lại, cửa vừa mở là cậu nhanh chân chạy vọt đi mất, trước khi đi còn không quên tặng anh một câu

"Đồ dở hơi"

Lý Hải Hải cũng không nghĩ là Lâm Lâm của anh lại dễ ngại như vậy, định trêu cậu một tí nhưng cậu xù lông lên đáng yêu quá làm anh cứ muốn trêu không ngừng.

Ngày xưa sao anh lại không biết bảo bối bên cạnh anh lại có mặt đáng yêu như vậy chứ, thật là thiếu sót mà.

Sau khi Lâm Cảnh Vân chạy trốn anh về văn phòng thì anh cũng quay người đi ngược về văn phòng chủ tịch.

Từ sau khi cậu nhậm chức trưởng phòng kế hoạch, văn phòng cũng không còn ở gần anh nữa, mà sau đó không lâu anh cũng dùng văn phòng của cậu lúc còn là phó phòng để làm phòng tiếp khách vip.

Ngô Văn Minh nhìn anh vừa cười ngu vừa đi vào văn phòng cậu lại tò mò. Từ ngày cùng Lý Hải Hải đứng chung một chiến tuyến, cậu không còn sợ anh nữa, thậm chí còn tự do ra vào mà không sợ bị anh mắng.

"Tối hôm qua anh đi gặp Jelly à?"

"Lâm Lâm nói với em à?"

"Không có, em đoán á, vừa nãy nhân viên bảo anh và cậu ấy đi chung thang máy"

"Nhiều chuyện nhỉ? Nhưng không sao, cứ bàn tán nhiều vào vì sớm muộn gì tôi cũng sẽ thật sự cưới em ấy"

"Wow, dữ vậy sao"

"Mau ra ngoài làm việc đi"

Sau đó Lý Hải Hải vứt cho Ngô Văn Minh hai tập văn kiện, đuổi cậu ra ngoài. Anh đang tự nhận thấy rằng dạo gần đây nhân viên của anh còn chẳng thèm sợ anh, không thể để mất uy lực như vậy.

Nhưng cuối cùng anh phải đành chịu mất uy lực vì bây giờ con gái nhỏ và Lâm Cảnh Vân đối với anh mới là quan trọng nhất.

Trước giờ nghỉ trưa Lý Hải Hải đã đến trường để đón bé Mây. Lâm Cảnh Vân hoàn toàn không biết hôm nay Lý Hải Hải lén xin cho bé Mây về sớm.

Sau đó anh cứ như vậy đón bé Mây quay về công ty. Lúc Ngô Văn Minh nhìn thấy bé Mây ngồi trong phòng anh, cậu đã há hốc mồm đứng ngoài cửa trừng mắt nhìn hết 2 phút.

Ngô Văn Minh ngay sau đó vội vàng chạy sang văn phòng của Lâm Cảnh Vân, lại đúng lúc cậu và mọi người ở phòng kế hoạch đang họp, cho nên cậu đã đợi Lâm Cảnh Vân cả buổi ngoài văn phòng chung.

Hơn 20 phút sau Lâm Cảnh Vân mới nhàn nhã gọi cậu vào phòng mình

"Làm sao thế?"

"Bé Mây..."

"Bé Mây làm sao?"

"Bé Mây... bé Mây ở văn phòng của Lý Hải Hải"

"Gì cơ???"

Lâm Cảnh Vân giật mình đứng dậy, sau đó vội vàng check điện thoại, rõ ràng là giáo viên không nói với cậu rằng hôm nay bé Mây được nghỉ kia mà?! Tại sao giờ này Lý Hải Hải lại đón được bé Mây! Còn đón về công ty? Cậu còn chưa đủ việc để làm à, bao nhiêu là nhân viên nhìn thấy thì phải nói thế nào đây!?

Cậu không kịp nói thêm gì, dùng hết công suất chạy về văn phòng chủ tịch, trực tiếp mở cửa đi vào mà không cần gõ cửa.

Cảnh tượng trước mắt của cậu thật khiến cậu không nói nên lời!

Lý Hải Hải bế Lý Chi Diệp ngồi trên ghế làm việc, trên bàn bày đủ loại bánh kẹo, nước ngọt, trên tay bé Mây còn đang cầm gói bim bim nữa. Cậu chỉ thấy hai người dán chặt mắt vào màn hình máy tính lớn trên bàn mà không phát hiện cậu đã tới đây.

"Lý Hải Hải! Lý Chi Diệp!"

Nghe thấy tiếng của Lâm Cảnh Vân, bé Mây cũng hoảng hốt dừng cái tay đang chuẩn bị cho bim bim vào miệng. Tròn mắt long lanh nhìn ba nhỏ đứng khoanh tay nhìn mình.

Còn Lý Hải Hải đương nhiên là sợ đến không nói nên lời. Vội vàng đưa tay tắt máy tính bế bé Mây đứng lên.

"Lâm Lâm..."

"Anh bị cái gì đấy? Chê việc không đủ nhiều à? Có biết bé Mây phải đi học hay không? Anh đón đến đây có biết là có rất nhiều người nhìn thấy không hả?!"

Lâm Cảnh Vân càng nói càng tức, cậu thật sự là tức đến mức muốn đấm cho Lý Hải Hải một cái. Người đàn ông này đang làm cái quái gì thế không biết!

"Ba nhỏ, ông nội nói muốn cùng chúng ta ăn trưa..."

"Phải đó Lâm Lâm, ba anh muốn gặp em và bé Mây"

"Ông nội? Ba anh?"

Sau đó lại thấy hai người, một lớn một nhỏ cùng nhau gật đầu mà không lệch giây nào.

Chuyện bây giờ là làm sao vậy? Sao sự tình lại đi xa đến mức này luôn rồi, cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã đến mức gặp người lớn luôn rồi!!

Trời ơi cứu cậu với, chuyện này không phải là chỉ có Lý Hải Hải biết thôi sao? Bây giờ cái gì mà ông nội bé Mây là cái gì nữa!!!



TBC......

Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro