Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

-----------------








Đây không phải lần đầu Lý Hải Hải đến đây, anh vẫn thường đỗ xe ở đây đợi đến khi đèn trong nhà tắt hẳn thì mới rời đi, đó là thói quen của anh, vì anh luôn muốn bảo đảm rằng người anh yêu và con gái nhỏ của anh phải thật bình an.

Hôm nay Ngô Văn Minh cũng đã gọi cho anh và nói rằng Lâm Cảnh Vân đã biết việc anh biết được sự thật rồi. Anh cũng không có ý định muốn gặp cậu vào hôm nay, nhưng có vẻ Lâm Cảnh Vân của anh gấp gáp hơn anh nghĩ

Lâm Cảnh Vân mặc bộ đồ ngủ xỏ dép ra mở cổng rào, cậu đã từng nghi ngờ về việc thuê ngôi nhà này với giá rẻ nhưng bạn yêu của cậu lại bảo vì có quan hệ tốt nên thuê được giá rẻ, sau đó cậu cũng tin.

Cậu thật sự rất thích nhìn Lý Hải Hải mặc áo sơ mi, giống như lúc này vậy, trông vừa quyến rũ lại rất đẹp trai... Ờm lúc này cậu cũng không nên bị nhan sắc của anh làm cho lu mờ trí óc được...

"Lý tổng, sao anh lại đến đây?"

"Em có thể gọi tên tôi mà không cần gọi Lý tổng, tôi tình cờ có việc ở gần đây"

Rõ ràng anh muốn nói là đợi cậu nhưng cuối cùng vẫn là bịa một lý do vớ vẩn. Nhưng cũng chỉ có Lâm Cảnh Vân mới tin anh mà thôi, cậu còn chẳng thắc mắc sao anh lại biết địa chỉ nhà cậu.

"Anh biết tôi có con đúng không?"

"Anh biết"

"Tại sao anh biết?"

"Anh biết sớm hơn là em nghĩ, ngay từ lúc em mang thai sau đó đến Thụy Sĩ sống anh đã biết đến sự tồn tại của đứa bé"

"Sau khi tôi rời đi không lâu?"

"Đúng vậy, anh cũng đã tìm được báo cáo về việc em đến khám bệnh tại bệnh viện, thời gian hoàn toàn trùng khớp với đêm chúng ta xảy ra quan hệ"

Lâm Cảnh Vân bàng hoàng, hoá ra không phải là anh vừa biết gần đây, mà là anh đã biết từ lâu, hơn nữa còn biết cả chuyện ngoài ý muốn đêm đó.

"Lâm Lâm, anh có thể hỏi vì sao lại giấu anh không?"

"Vậy anh cho tôi lý do để tôi nói với anh đi?"

"Vì đứa bé đó là con của anh, trách nhiệm chăm sóc đứa bé cũng có phần anh"

"Anh cảm thấy giữa chúng ta có thể vì đứa nhỏ mà cùng một chỗ sao? Chúng ta đều không thích nhau, nếu chỉ vì đứa nhỏ mà ép buộc nhau thì không đáng lắm"

"Chỉ có em không thích anh thôi, Lâm Lâm, anh thích em hơn 4 năm rồi, lúc đó anh còn chưa biết chuyện em và anh đã xảy ra quan hệ"

Lời mà Lý Hải Hải vừa nói còn gây sốc hơn những chuyện vừa rồi. Tức là có thể vào lúc trước khi cả hai xảy ra quan hệ, hoặc là lúc cậu mới vừa rời đi thì anh đã biết anh thích cậu.

So với việc Lý Hải Hải biết hai người đã xảy ra quan hệ, biết Lý Chi Diệp là con gái của anh thì chuyện anh thích Lâm Cảnh Vân là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu.

Cậu thà tin rằng anh vì bé Mây mà nói thích cậu còn hơn là anh khẳng định anh thích cậu trước khi biết đến sự tồn tại của bé Mây.

Chẳng trách từ lúc về Bắc Kinh, Lý Hải Hải đều đối xử với cậu tốt như vậy. Đặc cách không tăng ca, ngoài giờ làm việc thì chẳng ai tìm cậu để giải quyết công việc cả, thậm chí anh đã rất nhiều lần mời cơm trưa và trà chiều mà không nói với cậu.

Càng nghĩ tới cậu càng hiểu ra, Lý Hải Hải thật sự là để tâm đến cậu và bé Mây rất nhiều, thậm chí còn chạy đến nhìn con gái nhỏ mà không nói với cậu.

"Sao anh lại tìm được bé Mây?"

"Không khó mà, là anh nhập học cho con gái của anh ở đó, anh có thể không biết sao?"

Được rồi, dù đã làm thư ký cho anh mấy năm trời nhưng vẫn là cậu không đoán được kế hoạch của anh, chẳng trách cậu thuận lợi cho con gái nhỏ nhập học, lại còn được nhà trường quan tâm nhiều như vậy.

"Lâm Lâm, anh thật sự rất thích em"

"Anh muốn nhận bé Mây tôi sẽ không ngăn cản, nhưng tôi không thích anh"

"Bé con, đừng mạnh miệng như thế, em biết là anh sẽ khiến em thích anh mà"

Lý Hải Hải xoa đầu Lâm Cảnh Vân thấp giọng nói, anh không hề thấy buồn vì cậu nói không thích anh, Lý Hải Hải luôn tự tin rằng anh sẽ không để lỡ mất Lâm Cảnh Vân, anh còn có bé Mây giúp đỡ kia mà.

Nói thật là Lâm Cảnh Vân đến hiện tại vẫn không thích anh chút nào, cậu đối với anh chẳng khác gì ngày xưa cả, ngoài hai chữ đồng nghiệp cậu thật sự không có chút tình cảm nào khác.

"Dở hơi" Lâm Cảnh Vân mắng đến quen miệng nên cứ mỗi khi anh lên cơn điên tình là cậu lại mắng.

Sau đó Lâm Cảnh Vân trực tiếp quay vào nhà và không thèm nhìn Lý Hải Hải thêm một cái nào nữa.

Lý Hải Hải đứng bên ngoài nhìn bóng lưng của cậu lại bật cười, rõ ràng là một con mèo nhỏ nhưng lại nghĩ mình là khủng long. Lâm Cảnh Vân trong mắt Lý Hải Hải ngoài hai chữ đáng yêu ra thì cũng chỉ là đáng yêu, xù lông giận dỗi mắng anh cũng rất đáng yêu, nếu đổi lại là người khác mắng anh thì đã sớm bị anh đá ra đảo rồi.

Đợi khi cậu vào nhà khoá cửa và tắt đèn thì anh mới lái xe rời đi.

Lâm Cảnh Vân cũng mệt muốn chết rồi, cả ngày hôm nay bị anh làm cho đau hết cả đầu. Lúc về phòng chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại vang lên, ngày hôm nay của Lâm Cảnh Vân trôi qua lâu thật đấy!

"Mẹ ạ?"

"Lâm Lâm, cuối tuần này đưa bé Mây về đây đi"

"Sao thế ạ? Ba không ở nhà ạ?"

"Ông ấy bảo con đưa bé Mây về thăm ông ấy, lão già đó hết giận con rồi"

"Vâng, để con xem lại thời gian đã"

"Mặc đẹp một chút, hôm đó nhất định phải về vì có người muốn gặp con"

"Gặp con á????"

"Ừm, nghỉ ngơi sớm đi đấy"

Sau đó mẹ Lâm cúp máy, còn cậu vẫn thẩn thờ hồi lâu. Lúc bé Mây 2 tuổi cậu đã gọi về cho ba và mẹ kể hết mọi chuyện cho hai người nghe nhưng không nhắc đến Lý Hải Hải, lúc đấy ba Lâm thì giận run cả người còn ngã bệnh cả tuần, mẹ Lâm vừa lo vừa sợ khóc sưng cả mắt.

Lúc cậu quay về Bắc Kinh ba Lâm vẫn không hết giận, thậm chí còn không nhìn nhận bé Mây, mẹ Lâm thì xót cậu xót cả bé con nên không thể bỏ mặc cậu được. Vậy nên cứ mỗi khi ba Lâm đi công tác mẹ sẽ lại gọi cho cậu mang bé Mây về thăm bà.

Nhưng hôm nay mẹ Lâm lại nói ba Lâm hết giận rồi, lại còn có người muốn gặp cậu, thật khiến cậu hoang mang không ngừng.

Thôi thì cứ mặc kệ trước đã, hôm nay cậu đủ mệt rồi không thể ngồi suy nghĩ mãi được nữa, cuối cùng Lâm Cảnh Vân vứt hết mọi chuyện ra sau đầu tắt đèn đi ngủ...




TBC......

Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro