Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

----------------





Bé Mây không biết Lý Hải Hải là ba lớn của mình, càng không biết ba nhỏ của mình lại chính là người mà Lý Hải Hải muốn bé chỉ vài chiêu để dỗ dành.

Nhưng trong đầu bé Mây sớm đã nghĩ tới Lý Hải Hải này có mối quan hệ gì đó với mình, bởi những gì cô giáo từng nói Lý Chi Diệp đều ghi nhớ rất rõ ràng

Bé Mây cũng không nói với Lâm Cảnh Vân việc Lý Hải Hải đến trường tìm gặp bé.

Cho đến một hôm nọ, khi cậu tan làm đến trường đón bé Mây thì nhìn thấy anh từ trong trường đi ra, còn có bé Mây đang đứng bên trong vẫy tay với anh.

Lâm Cảnh Vân đột nhiên nhớ ra, dạo gần đây anh tan làm rất sớm, thậm chí có hôm còn không đến công ty vào buổi chiều, hỏi Ngô Văn Minh thì cậu ấy bảo anh có hẹn với khách hàng.

Mà hơn nữa hành động của Lý Hải Hải gần đây còn rất giống bé Mây, còn có lúc cậu đón bé Mây về sẽ hay ngửi được mùi hương lạ trên người bé, lúc đầu cậu nghĩ đó là nước hoa của cô giáo nhưng hôm nay thì chắc không phải của cô giáo bé Mây rồi.

Chẳng lẽ Lý Hải Hải thật sự đã biết chuyện cậu có bé Mây? Vậy anh có biết bé Mây là con gái của anh không?

Thời gian diễn ra sự việc mà cậu nhớ lại đã kéo dài hơn một tháng, nên cậu thật sự đang rất lo lắng và không biết phải làm sao

Chờ cho đến lúc xe của Lý Hải Hải rời đi, cậu mới đỗ xe trước cổng trường. Cậu vẫn thấy bé Mây còn đứng cùng cô giáo đợi cậu.

"Ba ba"

"Ừm ba ba đến đây"

"Anh Lâm, tuần sau trường chúng tôi tổ chức lễ hội cho các bé, có mời cả phụ huynh của bé nữa, hôm đó anh Lâm có thể cùng bé Diệp và người nhà tới tham dự không?"

"Người nhà? Cô giáo Vũ biết mà, tôi một mình chăm bé Diệp"

"Thế cái người đàn ông giàu có đẹp trai thường ngày đều đến chơi với bé Diệp không phải người nhà anh ạ?"

"Cô giáo nói ai cơ?"

"Anh ấy nói với tôi anh ấy là ba nuôi của bé Diệp"

"Không phải chứ? Bé Diệp không có ba nuôi đâu, chắc cô giáo nhầm rồi"

"Anh ấy còn cùng họ với bé Diệp mà?"

Quả nhiên, cậu đã đoán đúng, Lý Hải Hải đã thật sự biết bé Mây chính là con của anh. Nhưng tại sao bấy lâu nay Lý Hải Hải chẳng hỏi cậu một câu nào?

"À thôi tôi còn có việc, tôi về trước, tuần sau tôi sẽ sắp xếp đưa bé Diệp đến"

Sau đó Lâm Cảnh Vân lái xe đưa bé Mây trở về nhà. Trước hết phải hỏi xem bé Mây đã biết những gì, thật ra chuyện này vốn không nghiêm trọng, cậu biết Lý Hải Hải chắc chắn sẽ không mang bé Mây rời khỏi cậu, nhưng quả thật nếu chuyện này đổ vỡ cậu không biết phải làm sao với anh

Sau khi cho bé Mây tắm rửa và chuẩn bị cơm tối, cậu gọi điện thoại cho Ngô Văn Minh. Đến giờ phút này Lâm Cảnh Vân vẫn hoàn toàn tin tưởng vào bạn mình mà không hề biết vốn bạn mình đã sớm nối giáo cho giặc để lừa cậu.

"Sao á Jelly?"

"Hình như Lý Hải Hải biết bé Mây là con gái anh ấy rồi!"

"Gì cơ?! Thật á???"

"Chiều nay mình đến đón bé Mây mình đã gặp anh ấy"

"Có khi nào là anh ấy đến đón cháu không? Con của chị gái anh ấy cũng học ở đó mà?!"

"Cô giáo của bé Mây bảo với mình có người cùng họ với bé Mây bảo là ba nuôi của bé"

"Thế anh ấy đã tìm cậu chưa?"

"Chưa, nhưng chắc là mình sẽ nói chuyện với anh ấy trước"

"Cần mình giúp gì không?"

"Không cần đâu"

Sau đó hai người cúp máy, Lâm Cảnh Vân vẫn còn lăn tăn về chuyện có nên nói với Lý Hải Hải hay không, nhìn lại từ lúc ban đầu thì Lý Hải Hải chẳng làm gì sai cả, với tính cách của anh nếu lúc đó cậu nói sự thật với anh thì chắc chắn anh sẽ chịu trách nhiệm.

Đến cùng thì chỉ có mình cậu đơn phương giải quyết vấn đề, nói đúng hơn thì ngay từ đầu người sai là cậu. Biết rõ anh sẽ không chối bỏ trách nhiệm, cũng sẽ không xấu xa đến mức muốn tách cậu và con ra khỏi nhau nhưng cậu vẫn đinh ninh rằng không cần anh chăm sóc. Là cậu tự doạ bản thân mình nên mới giấu chuyện này suốt 5 năm, chung quy lại thì bản thân cậu đang chia rẻ tình cảm của Lý Hải Hải và Lý Chi Diệp.

Ngô Văn Minh ở bên kia điện thoại sắp bị doạ đến ngất ra luôn rồi. Cậu sớm đã nghĩ đến cái ngày Lâm Cảnh Vân phát hiện sự thật nhưng không ngờ là nhanh như vậy, chính cậu giúp Lý Hải Hải nhưng bây giờ khi Lâm Cảnh Vân hỏi đến cậu lại giả vờ mình vô tội.

Cuộc tình này dù đúng dù sai thì người khổ nhất vẫn chính là Ngô Văn Minh!

Sau khi cậu và bé Mây ngồi vào bàn ăn, cậu nhìn chằm chằm vào tiểu công chúa trước mặt, trong lòng lại càng phân vân hơn

"Bé Mây, con có muốn có thêm một người ba không?"

"Con có rồi mà?"

"???"

"Ba lớn vẫn thường đến chơi với con mà"

"Ba lớn?"

"Ba nhỏ, cô giáo nói rằng hai người có cùng họ thì chính là gia đình, hơn nữa cô bảo đó là ba nuôi của con"

Lâm Cảnh Vân bất động nhìn Lâm Chi Diệp, không những Lý Hải Hải đã biết bé Mây là con anh mà bây giờ ngay cả bé Mây cũng biết Lý Hải Hải là ba ruột của bé, còn trực tiếp gọi ba lớn luôn rồi!

Cậu cũng không nói gì thêm, bữa cơm tối trôi qua trong im lặng. Cho đến khi cậu dỗ bé Mây đi ngủ, cậu cũng không nói bất kỳ điều gì với con gái nhỏ.

[Lý tổng, chúng ta gặp nhau đi!]

[Bây giờ à?]

[Ừm ngay bây giờ]

[Vậy em mở cửa đi]

Lâm Cảnh Vân lại ngơ ngác, Lý Hải Hải vốn không biết cậu sống ở đâu kia mà? Bảo mở cửa chẳng lẽ anh đã tìm đến đây rồi sao?

Hôm nay là ngày tốt gì mà cậu gặp đủ chuyện bất ngờ thế nhỉ?!

Sau đó cậu thật sự ra mở cửa nhà, bên ngoài cổng rào thật sự là xe của anh, dáng người cao lớn đứng tựa vào xe cũng chính là Lý Hải Hải...





TBC......

Cà Chua.

Chương này bị rối một đoạn về việc vì sao bé Mây lại biết Lý Hải Hải là ba của mình, và tại sao bé Mây lại tin tưởng anh như thế. Mình đã lý giải rồi và sẽ có trong extra khi fic hoàn, nên là mọi người đợi đến extra để xem toàn cảnh Lý Hải Hải và Lý Chi Diệp nhận nhau nhá





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro