Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

---------------









Vương Mẫn Hoa nhìn video đang phát, ả ta bất ngờ liền đứng yên không dám nhúc nhích, hiện tại đây cả một phòng kế hoạch biết bao nhiêu con người đều đã biết cô chính là kẻ đã làm lộ kế hoạch lần này.

"Vương Mẫn Hoa, cô giỏi thật đấy" Lâm Cảnh Vân nhếch môi mỉa mai ả

"Không chỉ lần này, mà rất nhiều lần cô mang bản kế hoạch ra ngoài bán cho đối thủ, một nhân viên thấp kém như cô có thể đấu được với tôi sao?"

Đương nhiên Lý Hải Hải nói là sự thật, ngay từ đầu anh đã biết cô ả này chỉ muốn trèo lên giường anh, năm lần bảy lượt lén lút làm lộ kế hoạch đầu tư của anh ra bên ngoài.

Nhưng lần nào đối thủ cũng trắng tay, còn ả Vương Mẫn Hoa ôm được tiền thì không thèm quan tâm đến nữa.

Bản kế hoạch mà Vương Mẫn Hoa có để đưa cho phía đối thủ cũng là từ anh mà ra.

Có một lần anh đã thẳng thắn xử lý Vương Mẫn Hoa, nhưng cô ả này vẫn chứng nào tật ấy, bây giờ còn lợi dụng Lâm Cảnh Vân bày trò mèo chuột

"Bảo sao sáng nay Lý tổng đưa cho tôi bản kế hoạch này để tôi sửa lại. Vương Mẫn Hoa cô thật ngu ngốc"

Vương Mẫn Hoa giờ phút này chỉ biết im lặng, một câu cũng không thể nói. Cái cột chống trời Lục Ngạn cũng bị anh hất ra khỏi ngành thì cô biết dựa vào ai

"Sa thải Vương Mẫn Hoa, truyền thông cáo phong sát Vương Mẫn Hoa và Lục Ngạn khỏi ngành"

Muốn đấu với Lý Hải Hải thì phải đủ bản lĩnh hứng chịu hậu quả mình gây ra.

Bất kể là ai chỉ cần động vào Lâm Cảnh Vân thì anh đều sẽ không để cho người đó sống tốt.

Lâm Cảnh Vân chính là giới hạn duy nhất của Lý Hải Hải.

Sau đó Ngô Văn Minh sắp xếp theo lời Lý tổng, còn anh thì đi cùng Lâm Cảnh Vân xuống sảnh

"Cảm ơn Lý tổng, hôm khác tôi sẽ mời cơm anh vậy, tôi còn có việc, xin phép đi trước"

Lý Hải Hải hụt hẫng nhưng cũng không nói gì, anh gật đầu ra hiệu cho cậu rời đi. Anh biết việc của Lâm Cảnh Vân lúc này là đón bé Mây tan trường, anh hụt hẫng là vì Lâm Cảnh Vân vốn chẳng xem lời anh nói là thật

Chẳng lẽ anh còn chưa thể hiện đủ rõ ràng hay sao, ai nhìn vào cũng biết anh cố tình đối xử đặc biệt với cậu, sao chỉ có cậu là không hề để tâm

Anh thật sự sắp không chịu được chuyện tình cảm giấu giếm này rồi.

Ngày hôm sau, Lâm Cảnh Vân thay thế Vương Mẫn Hoa, trở thành trưởng phòng kế hoạch, không một ai thắc mắc điều gì vì cậu thật sự là xứng đáng ngồi vào vị trí đó.

Chuyện chăm bé Mây và công việc ở công ty đều rất hoà hợp.

Mỗi buổi sáng cậu sẽ chuẩn bị cho bé Mây đến trường sau đó tự mình lái xe đưa bé con đi học, khi bé Mây vào lớp thì cậu mới lái xe đến công ty.

Tuy rằng công việc của cậu rất phức tạp nhưng cứ mỗi khi cậu có ý định tăng ca là Ngô Văn Minh lại ở bên tai tụng kinh cho cậu nghe.

Cuối cùng Lâm Cảnh Vân đành tan làm sau đó buổi tối ở nhà tiếp tục làm việc.

Lý Hải Hải ngoài việc hay lén nhìn cậu thì chẳng có tiến triển gì hơn. Nhưng dạo gần đây anh vẫn thường hay đến trường của bé Mây.

Nếu để Lâm Cảnh Vân biết anh cố tình chạy đến dụ dỗ con gái làm đồng minh thì anh sẽ không còn mạng để về nhà mất.

Mặc dù bé Mây vẫn chưa biết anh là ba lớn của bé nhưng dường như bé Mây cảm nhận được sự an toàn từ trên người anh, nên mỗi lần anh đến bé Mây đều dính lấy anh không ngừng tán gẫu.

Sau đó bé con còn bày trò cho anh theo đuổi lại Lâm Cảnh Vân nữa chứ.

Đương nhiên trẻ con thì chẳng hiểu gì nhưng bé Mây lại biết cách lấy lòng Lâm Cảnh Vân khi cậu giận nên mới chỉ cho anh. Chỉ là Lý Hải Hải cũng ngốc nghếch tin lời bé con bắt chước bé dỗ dành Lâm Cảnh Vân.

Lúc bé Mây chọc Lâm Cảnh Vân giận thì bé sẽ giả vờ đáng thương cái gì cũng không làm nổi, ánh mắt long lanh nũng nịu năn nỉ Lâm Cảnh Vân.

Và Lý Hải Hải thật sự đã nghe lời bé Mây. Kết quả là không những không dỗ được Lâm Cảnh Vân còn chọc cậu giận anh đến mức không thèm nhìn mặt.

Hôm đó, sau khi kết thúc cuộc họp Lý Hải Hải gọi Lâm Cảnh Vân vào văn phòng của mình, cậu còn nghĩ là cậu đã làm sai điều gì vì trong giọng nói của anh lúc gọi cậu rất hung dữ.

Ai ngờ cậu vào văn phòng ngồi cả buổi cũng không thấy Lý Hải Hải nói gì, thật lãng phí thời gian, đáng lẽ ra là cậu đã làm được rất nhiều việc thay vì ngồi ở đây và không nói gì.

Từ sau khi trở thành trưởng phòng kế hoạch, tần suất cậu gặp Lý Hải Hải cũng rất nhiều vậy nên một phần nào đó cậu dường như đã trở lại lúc làm thư ký cho anh, sẽ có lúc tùy ý mắng anh mấy câu.

"Lý tổng? Tôi ngồi đây 15 phút rồi, anh vẫn không định nói gì sao?"

"Em muốn tôi nói gì?"

"Vậy anh gọi tôi vào đây làm gì?" Lý Hải Hải bị điên đấy à, cậu thấy bực rồi đấy.

"Tôi muốn nhìn mặt em thôi"

"Này, Lý Hải Hải Anh điên à?"

"Em còn mắng luôn cả chủ tịch đấy à?!"

"Tin tôi đấm anh luôn không, anh đang làm lãng phí thời gian của tôi đấy"

Biết mình đã chọc được Lâm Cảnh Vân giận lên, anh liền áp dụng bài giảng của "giáo viên" Lý Chi Diệp đó chính là mè nheo làm nũng năn nỉ cậu hết giận.

Ánh mắt anh cụp xuống, cố gắng ra vẻ long lanh, sau đó yếu đuối thấp giọng nũng nịu gọi tên Lâm Cảnh Vân

"Lâm Lâm, tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn nhìn em một chút thôi"

Lâm Cảnh Vân nghe xong thì phát hoả, làm ơn đi Lý tổng ngày xưa của cậu bị ai đoạt xá rồi, sao mà trông anh kỳ lạ vậy chứ!!!

Lại còn gọi "Lâm Lâm" nữa chứ, rồi bày đặt làm nũng xin lỗi nữa, trời ơi ai đến giải cứu cậu với

Nhưng sao cậu cứ cảm thấy năng lượng này quen quen ấy nhỉ. À thì ra là giống tiểu công chúa nhà cậu, quả nhiên là cha nào con nấy mà, Lâm Cảnh Vân bất lực không nói nên lời

Mà đúng là càng nhìn Lý Hải Hải thì cậu lại càng thấy bé Mây giống anh, gương mặt giống, tính cách cũng ngày càng giống, mấy lúc ở nhà cậu còn nghĩ bé Mây là phiên bản thu nhỏ của Lý Hải Hải, được anh tới trông chừng cậu vậy.

Nhưng cậu không thể nào nuốt nổi cái vẻ... đáng yêu này của anh, mà hơn nữa cậu còn đang rất bực mình vì bị anh lãng phí thời gian nên cuối cùng cậu đứng lên mắng Lý Hải Hải một câu sau đó bỏ về văn phòng của mình.

"Anh đừng có tỏ ra mình dễ thương, nhìn anh tôi chỉ thấy sợ thôi đấy!"

Sau đó mấy ngày liền cậu không thèm nhìn Lý Hải Hải lấy một cái, thế là bài giảng của con gái nhỏ thất bại luôn rồi.

Lý Hải Hải cảm thấy vừa buồn vừa sầu, sau đó chạy đến ôm con gái nhỏ mè nheo đến lúc tan trường...


TBC......

Cà Chua.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro