Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

-------------
















Sau khi cùng Ngô Văn Minh ăn trưa xong thì Lâm Cảnh Vân quay lại văn phòng của mình tiếp tục làm việc còn đang dang dở.

Thật bất ngờ khi vừa vào cửa cậu lại nhìn thấy Lý Hải Hải và Vương Mẫn Hoa cùng xuất hiện trong văn phòng của cậu

"Lý tổng, trưởng phòng Vương hai người tìm tôi sao?"

"Đã quá giờ nghỉ trưa 5 phút mà bây giờ cậu mới vào? Không đọc quy định công ty à?!" Vương Mẫn Hoa luôn chờ những lúc cậu phạm sai lầm để chê cười cậu

Nhưng đáng tiếc là ả ta đã lầm, Lâm Cảnh Vân tự tin rằng cuộc chiến giữa cậu và Vương Mẫn Hoa thì kẻ thua cuộc thảm hại chỉ có thể là ả phụ nữ ngốc nghếch kia

"Không sao, là tôi nhờ Lâm Cảnh Vân mua cafe giúp tôi nên mới vào trễ"

Lâm Cảnh Vân lặng lẽ cong môi cười, sau đó đưa ly cafe trên tay cho Lý Hải Hải. Vương Mẫn Hoa ơi Vương Mẫn Hoa, sao trên đời này lại có loại phụ nữ ngốc như cô thế này

"Bản kế hoạch tôi nhờ Ngô Văn Minh gửi cho em, em xem lại rồi đến gặp tôi sau nhé"

"Vâng, Lý tổng"

Lý Hải Hải chỉ kiếm cớ đến nhìn cậu thôi, ai mà ngờ Vương Mẫn Hoa cũng chạy đến nên anh đành ngậm ngùi quay về văn phòng mình. Dù sao mùi nước hoa của Vương Mẫn Hoa cũng khó ngửi như vậy, anh không thể ở lâu

"Còn trưởng phòng Vương có việc gì không? Nếu không thì mời cô ra khỏi phòng tôi, mùi nước hoa của cô khiến tôi rất khó thở và rất buồn nôn"

"Cậu... Lâm Cảnh Vân cậu đợi đấy"

Chỉ mới một ngày mà Lâm Cảnh Vân đã khiến Vương Mẫn Hoa tức giận đến bốn lần, cô ả đã quyết tâm phải đá Lâm Cảnh Vân ra khỏi đây thì mới mong có cơ hội được trèo lên giường của Lý Hải Hải.

Suốt buổi làm việc sau đó, Lâm Cảnh Vân cũng chỉ ở trong phòng tập trung làm việc, hoàn toàn không để ý đến Lý Hải Hải cứ lén lút đi qua đi lại ngoài cửa văn phòng để nhìn cậu.

Từ khi gặp lại Lâm Cảnh Vân, Lý Hải Hải cứ không ngừng nghĩ về cậu, bất cứ lúc nào trong đầu anh cũng đều là hình bóng của cậu, dường như là nỗi nhớ bốn năm qua của anh chỉ chờ đợi Lâm Cảnh Vân về là sẽ lập tức tràn ngập trí óc anh.

Lý Hải Hải chỉ muốn nhanh chóng nói ra tâm ý của mình cho Lâm Cảnh Vân biết, anh đã đợi bốn năm rồi anh thật sự không muốn đợi thêm.

Buổi chiều, trong khi mọi người vẫn còn đang làm việc thì Lâm Cảnh Vân lại ra về, mọi người còn rất vui vẻ chào tạm biệt Lâm Cảnh Vân, còn Vương Mẫn Hoa nhìn thấy cậu thì lại vội vàng từ văn phòng mình chạy ra chắn ngang cậu lại.

Ngô Văn Minh vừa từ bàn thư ký đi ra đã nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này, cậu đang nghĩ cô ả Vương Mẫn Hoa này bị ngốc à, sao lại to gan đến mức chắn đường không cho Lâm Cảnh Vân tan làm thế này, Lý tổng mà biết thì Vương Mẫn Hoa sẽ mất luôn chén cơm này

"Này này, Vương Mẫn Hoa cô làm trò gì thế?"

"Mọi người còn chưa về mà Lâm Cảnh Vân đã tự ý về, phép tắt lễ nghi của công ty cậu ta vốn không để vào mắt"

"Cô mới không biết phép tắt đấy, Lâm Cảnh Vân là đặc cách được miễn tăng ca, mau tránh ra"

"Thư ký Ngô, cậu đừng ỷ mình là người bên cạnh Lý tổng thì có thể làm càn"

"Tôi cứ thích làm càn thì sao?"

Ngô Văn Minh và Vương Mẫn Hoa cứ anh một câu tôi một câu, cãi đến mức Lâm Cảnh Vân cũng thấy nhức đầu.

"Thôi! Cô bị điên à? Cứ cắn tôi mãi không buông là thế nào?"

"Cậu dám lớn tiếng với tôi?"

"Thì làm sao? Cô có thấy bản thân mình vô lý không? Từ lúc tôi còn là thư ký cô cũng cố tình gây sự với tôi, nếu cảm thấy rảnh quá thì tìm việc mà làm đừng chạy đi cắn người khác"

"Lâm Cảnh Vân, ai cho cậu gan to bằng trời dám mắng tôi hả?!"

"Tôi cho" Lý Hải Hải cuối cùng cũng đến rồi

Phòng kế hoạch vào giờ tan làm hôm nay thật nhộn nhịp mà, cả chủ tịch cũng đến luôn rồi thì còn sợ không có phim hay để xem sao?

Ngô Văn Minh cũng đứng ngốc nhìn Lý Hải Hải bước vào, không phải là muốn trong tình thế này tỏ tình với Lâm Cảnh Vân đấy chứ! Ối nếu thật là thế thì cậu điên mất thôi.

"Lý tổng?!"

"Vương Mẫn Hoa, Lâm Cảnh Vân là người của tôi, trước khi muốn động tới em ấy, thì cô cũng phải nhìn xem người phía sau chống trời cho em ấy là ai"

"Là cậu ta mắng tôi trước, Lý tổng, anh đừng vì cậu ta mà không phân biệt sai trái"

"Yo? Vương Mẫn Hoa cô đây là đang nói Lý tổng ngu ngốc không phân biệt đúng sai đấy à?" Lâm Cảnh Vân cậu từ trước đến giờ không biết nhẫn nhịn người chọc đến mình, nên Vương Mẫn Hoa chọc nhầm cậu là do cô ta xui xẻo

Cô ả Vương Mẫn Hoa thật khiến cả phòng kế hoạch và thư ký Ngô mở mang tầm mắt mà, một cô nhân viên nhỏ bé chẳng làm được trò trống gì lại dám mắng Lý tổng không phân sai trái.

Lần này ả ta có thật sự mất đi công việc này thì cũng là do ả ta tự chuốc lấy, ai bảo mồm nhanh hơn não làm gì.

"Nếu đã vậy thì để tôi cho cô xem thế nào là không phân biệt đúng sai, thư ký Ngô mở cái này giúp tôi"

Ngô Văn Minh cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ mỗi việc Vương Mẫn Hoa không cho Lâm Cảnh Vân tan làm mà bây giờ lại thành chuyện của Lý tổng luôn rồi

Lý Hải Hải đưa usb trên tay cho Ngô Văn Minh, cậu sau đó rất nhanh hiểu ý anh nhấp vào thư mục có tên Vương Mẫn Hoa, trong thư mục là một video khá dài

Ngô Văn Minh cũng rất bất ngờ khi thấy video này. Trong video là Vương Mẫn Hoa cùng với Lục Ngạn của công ty đối thủ đang cùng nhau uống rượu, sau đó Vương Mẫn Hoa còn cố tình làm lộ bản kế hoạch cho Lục Ngạn thấy.

Đó là bản kế hoạch của dự án mới nhất, vừa được anh chuyển lại cho Lâm Cảnh Vân vào trưa nay.

Nói chính xác hơn thì Vương Mẫn Hoa này chính là con gián trong công ty, ả ta bày ra kế sách này để Lý Hải Hải không kịp trở tay sau đó ả sẽ dụ dỗ Lý Hải Hải lên giường rồi ả sẽ quay lại cắn Lục Ngạn một cái cho hắn ta không thể trở mình. Còn trực tiếp đổ mọi chuyện lên đầu Lâm Cảnh Vân.

Lý Hải Hải sớm đã nhìn ra mưu đồ của Vương Mẫn Hoa, vốn muốn giữ mặt mũi cho cô ả nhưng ai ngờ cô ả lại động đến Lâm Cảnh Vân.

Anh trước giờ làm gì cũng đều chừa đường lui cho người khác, nhưng lần này là Vương Mẫn Hoa tự làm tự chịu.

Từ lâu anh ghét nhất là ai động đến Lâm Cảnh Vân, lần này là một công đôi việc, dám động đến người của anh thì chắc chắn anh sẽ không để ả ta rời đi dễ dàng.

Còn muốn đổ tội cho Lâm Cảnh Vân sao? Vương Mẫn Hoa vẫn còn non lắm, Lý Hải Hải anh đây sẽ không để loại chuyện vớ vẩn này xảy ra với người anh yêu đâu...




TBC......

Cà Chua.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro