Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

--------------









Lâm Cảnh Vân đi theo Lý Hải Hải vào phòng làm việc của mình. Cậu nhớ trước đây làm gì có văn phòng nào cho phó phòng kinh doanh, hơn nữa còn ở gần phòng chủ tịch như vậy

Biết Lý tổng nổi tiếng là đối với nhân viên rất tốt, nhưng cậu cảm thấy như thế này thì tốt quá mức rồi.

Hay là anh vẫn đang nuôi ý định mang cậu về làm thư ký, nếu là vậy thì cậu mong anh sớm từ bỏ thì hơn, làm thư ký thì thời gian đâu cậu chăm lo cho bé Mây chứ

"Lý tổng, cảm ơn anh"

"Thay vì cảm ơn tôi bằng lời thì em nên về làm thư ký cho tôi đi thì hơn"

"Anh đừng đùa nữa, tôi thật sự không thể đâu"

"Vậy thì mời tôi một bữa cơm chắc không khó nhỉ?"

"..." Cậu đi có bốn năm thôi sao Lý tổng này khác quá vậy.

Lúc trước anh còn chẳng trêu cậu như vậy đâu. Mà nghĩ lại cũng đúng, vốn ngày trước chỉ cần anh muốn dùng cơm cùng cậu thì chỉ cần bảo cậu đặt nhà hàng thôi chứ làm gì bảo cậu mời anh.

"Tôi đùa thôi, hôm nào rảnh rỗi tôi mời em, xem như là bữa cơm mừng em trở lại công ty tôi"

Sau đó Lý Hải Hải rời khỏi văn phòng của cậu, ung dung tao nhã vui vẻ quay lại phòng chủ tịch.

Đãi ngộ của công ty đã thay đổi đến mức chủ tịch đích thân mời cơm nhân viên luôn rồi hả. Làm ơn đi bốn năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện nghiêm trọng gì mà Lý tổng của cậu không có chỗ nào nghiêm túc như vậy chứ.

Lâm Cảnh Vân cũng không muốn nghĩ thêm, cậu lắc đầu sau đó bày trí bàn làm việc của mình.

Tuy văn phòng không lớn nhưng cũng không thiếu thứ gì, so với một số văn phòng của trưởng bộ phận khác còn có chút tốt hơn. Cách đối xử này thật khiến cậu thấy sợ hãi

Trong lúc cậu đang dọn dẹp văn phòng, thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, cậu nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt khinh người của Vương Mẫn Hoa

"Trưởng phòng Vương còn có lòng đến thăm tôi nữa sao?"

"Cậu đừng tưởng được Lý tổng coi trọng thì lên mặt với tôi, đống báo cáo này hôm nay không xong thì không được về" Sau đó Vương Mẫn Hoa vứt lên bàn cậu ba bốn tập hồ sơ

Nhìn vào cũng biết cô ả Vương Mẫn Hoa là đang cố tình gây chuyện, nhưng chọc nhầm vào Lâm Cảnh Vân này thì đừng mong mà sống tốt.

Cậu cầm tập hồ sơ lên xem, rõ ràng đây là báo cáo tài chính, cậu và ả ta là ở phòng kế hoạch kia mà, đúng là ả đàn bà ngu ngốc, cậu đã ở cái công ty này không biết đã mấy năm rồi, còn dùng chiêu trò ngớ ngẩn này gây chuyện với cậu thì cũng chỉ có Vương Mẫn Hoa ngu ngốc thôi.

Lâm Cảnh Vân nhấc điện thoại trong văn phòng gọi sang phòng tài chính, vài phút sau đã thấy trưởng phòng tài chính đích thân đi tới văn phòng cậu.

"Thư ký Lâm thật ngại quá, cấp dưới của tôi để nhầm chỗ nên mới phiền cậu như vậy"

"Không, không, trưởng phòng Cố quá lời rồi, tôi cũng không còn là thư ký, sau này anh cứ gọi tôi là Lâm Cảnh Vân được rồi"

Một bông hoa như cậu tồn tại được trong công ty này lâu như vậy, từng nổi tiếng là chiều được lòng sếp, được lòng nhân viên thì chẳng có gì quá đáng khi mọi người đều kính trọng cậu như vậy.

Ả Vương Mẫn Hoa kia là do bị mưu mô che mất lý trí nên mới ngu ngốc làm ra mấy chuyện vớ vẩn này.

Cố Châu nhận lấy tập hồ sơ sau đó nói thêm với Lâm Cảnh Vân vài câu thì cũng rời đi.

Cậu cũng quay trở lại làm việc của mình, Lâm Cảnh Vân là người công tư phân minh, từ trước đến nay đi theo Lý Hải Hải lâu như vậy cậu cũng học được một số điều nơi anh, thậm chí cách làm việc của cậu gần như là giống với cách làm việc của Lý Hải Hải.

Cậu chìm đắm trong công việc của mình đến tận giờ cơm trưa cũng không hay biết. Đến khi Ngô Văn Minh gõ cửa phòng cậu mới phát hiện giờ nghỉ trưa đã qua được 10 phút rồi

"Bạn yêu của mình ơi, đừng ham công tiếc việc như thế, Lý tổng mà biết sẽ mắng mình đấy"

"Cậu nói gì vậy, mắng cậu cái gì chứ"

"Cậu không biết đâu, Lý tổng đã gửi gắm cậu cho mình, à không là cho toàn bộ nhân viên trong công ty, không được để cậu làm quá giờ"

"Gì chứ?!"

"Thật mà, cậu không cần tăng ca đâu, cứ đúng giờ tan làm thôi, cậu còn có bé Mây mà"

"Mà này cậu có nói với Lý tổng là mình có em bé không đấy"

"Mình thề, mình không nói gì cả"

Lâm Cảnh Vân cảm thấy lúc này để anh biết thì thật không tốt, cậu còn mong giấu anh cả đời luôn cho rồi. Nhưng thật sự nếu có một ngày Lý Hải Hải biết bé Mây là con của anh thì cậu vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận cho anh nhận bé Mây nếu bé Mây cũng đồng ý điều này.

Lý Hải Hải nhìn hai bóng lưng lon ton đi trong nhà ăn công ty đột nhiên rất buồn cười. Hồi trước anh còn chưa từng nhìn thấy phía sau Lâm Cảnh Vân thế nào, giờ mới biết cậu đáng yêu đến mức ngay cả bóng lưng phía sau cũng đáng yêu đến anh không nhịn được mà cong môi cười.

"Mày cười gì đấy?"

"Kệ tao"

Cao Tử Nghị và 1001 lần bị Lý Hải Hải phũ phàng nhưng vẫn cố chấp hỏi. Không phải là không có lý do để nghỉ chơi với Lý Hải Hải, nhưng chỉ là Cao Tử Nghị nghĩ rằng cái đồ tồi tệ, phũ phàng như Lý Hải Hải nếu hắn không chơi cùng thì chẳng ai thèm chơi với anh.

Nhưng quả thật, tình bạn mười mấy năm này của hai người dù chỉ là những câu chuyện phũ nhau đầy cảm lạnh cũng rất đáng ngưỡng mộ.

Chính trong lúc Cao Tử Nghị khó khăn nhất là Lý Hải Hải đã giúp đỡ và ngược lại, vậy nên bình thường giỏi nhất là chửi nhau thì khi có chuyện gì họ lại giỏi nhất là bảo vệ nhau

"Mày thích Lâm Cảnh Vân à?"

"Hỏi khùng hỏi điên gì đấy?!"

"Đừng có chối, đãi ngộ nhân viên có tốt cũng không tốt như mày cho Lâm Cảnh Vân, tao còn tỉnh lắm đừng có lừa tao"

"Thề thì mày về bảo người yêu mày kể cho mày nghe đi, đừng phiền tao nghỉ ngơi"

Chưa có chuyện gì anh giấu Cao Tử Nghị, chỉ duy nhất chuyện anh lỡ "tình một đêm" với Lâm Cảnh Vân và giờ còn có bé con 4 tuổi là Cao Tử Nghị chẳng biết gì.

Nhưng trong mắt Cao Tử Nghị nếu không có liên quan đến Ngô Văn Minh thì đều là không quan trọng, cho nên trước giờ anh chẳng thèm quan tâm Lý Hải Hải đã làm ra cái chuyện chấn động gì

Nếu giờ anh biết sự thật chắc anh sẽ trầm ngâm lâu lắm...


TBC......

Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro