Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

-------------------









"Được rồi, ghế phó phòng kế hoạch là của em, có thể sắp xếp đến công ty bất cứ lúc nào em muốn"

"Cảm ơn Lý tổng, anh vẫn luôn đối với tôi tốt như vậy"

Sau đó Lý Hải Hải lấy lý do bận việc cúp điện thoại của cậu. Nhưng sau khi anh cúp máy anh lại không nhịn được mà vui mừng đến mức cười ra tiếng.

Cao Tử Nghị cầm bản kế hoạch trong tay ngồi ở sofa nghe tiếng anh cười lại mở to mắt nhìn anh. Thời tiết cũng đâu có nắng lắm đâu sao bạn anh cứ như bị sảng nắng ấy nhỉ?!

"Mày nhìn cái gì?"

"Tao phải hỏi mày cười cái gì mới đúng á?!"

"Kệ tao"

"? ? ?" Dù đã chơi chung với nhau không dưới 10 năm nhưng mỗi ngày Cao Tử Nghị đều mong muốn có thể sớm được nghỉ chơi với đứa bạn tồi là Lý Hải Hải.

"À, mày sắp xếp cho tao một văn phòng cho phó phòng kế hoạch nhé"

"Gì? Đã có thông báo tuyển dụng đâu?"

"Tao tuyển được rồi, nhưng không được ở văn phòng chung, tao cần không gian riêng tư"

"Chủ tịch đích thân tuyển dụng? Đùa gì đấy?"

"Mày hỏi nhiều quá, chuẩn bị như lời tao dặn đi"

Sau đó Lý Hải Hải trực tiếp đuổi Cao Tử Nghị ra ngoài. Anh cực kỳ phấn khích, phải nói là khoé miệng cười đến mang tai luôn rồi.

Lần này là cơ hội rất lớn để anh cho Lâm Cảnh Vân thấy được tình yêu của anh. Dù cho cậu không có chút tình cảm gì với anh thì anh cũng phải theo đuổi cho bằng được, đến khi nào Lâm Cảnh Vân yêu anh thì mới thôi.

Nếu không thể trực tiếp theo đuổi được Lâm Cảnh Vân, anh sẽ đến nhờ vả con gái nhỏ. Dù sao đi nữa, cả đời này anh phải theo đuổi được Lâm Cảnh Vân.

Mà Lâm Cảnh Vân ngốc đương nhiên là không biết kể từ giây phút cậu chủ động liên lạc lại với anh thì cũng là lúc cậu chính tay trao cho anh một cơ hội.

Người nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện chỉ có Ngô Văn Minh, nhưng cậu không thể nói ra chuyện này vì cậu cũng là đồng minh của Lý Hải Hải, nếu Lâm Cảnh Vân biết thì cậu sẽ trở thành người mang tội nặng nhất.

Đúng như kế hoạch mà Lâm Cảnh Vân đã tự đặt ra. Sau khi con gái nhỏ đến trường được hai ngày thì cậu cũng trở lại công ty của Lý Hải Hải.

Nhân viên ở đó suốt mấy năm vẫn không thay đổi gì nhiều. Mọi người nhìn thấy Lâm Cảnh Vân bê thùng đồ đến công ty liền vui mừng không ngừng ríu rít cùng cậu nói chuyện.

Ngày xưa khi còn là thư ký, Lâm Cảnh Vân đã sớm được lòng mọi người. Vậy nên sau bốn năm từ chức cậu vẫn chọn quay lại nơi này đương nhiên là mọi người vui không giấu nổi.

Nhưng người không vui nhất chính là trưởng phòng kế hoạch, bây giờ đây là cấp trên của Lâm Cảnh Vân.

Trưởng phòng kế hoạch là một cô gái rất xinh đẹp, ngay cả tên gọi cũng rất đáng yêu, mọi người vẫn gọi là trưởng phòng Vương - Vương Mẫn Hoa

Lúc trước khi cậu còn làm thư ký, cô gái này đã từng nộp hồ sơ xin việc vào vị trí trợ lý thư ký. Lúc đó Ngô Văn Minh còn chưa đến, sau đó Vương Mẫn Hoa được Lâm Cảnh Vân dẫn dắt trở thành trợ lý thư ký.

Nhưng thứ mà cô ta nhắm đến không phải là vị trí trợ lý thư ký, mà là muốn trở thành thư ký chính thức thay thế vị trí của Lâm Cảnh Vân. Bởi vì cô ta muốn trèo lên giường của Lý Hải Hải.

Chỉ là không ngờ rằng lại bị Lâm Cảnh Vân phát hiện ra ý đồ của mình. Khi Vương Mẫn Hoa còn chưa kịp thực hiện được kế hoạch thì đã sớm bị Lâm Cảnh Vân làm cho từ bỏ ý định.

Nhưng cô ta rất cứng đầu, một lần nữa trở lại trở thành nhân viên của phòng kế hoạch, chỉ trong bốn năm cậu rời đi mà cô Vương Mẫn Hoa này đã đá được trưởng phòng cũ rồi hiên ngang bước lên cái ghế đó.

Vậy nên Lâm Cảnh Vân mới nói phụ nữ đẹp người nhưng tính cách chưa chắc đã đẹp. Vương Mẫn Hoa chính là một ví dụ điển hình và cậu cũng cực kỳ ghét cô ả này, bởi vì năng lực thì hạn hẹp nhưng mưu mô thì quá nhiều

"Trưởng phòng Vương, đã lâu không gặp"

"Là thư ký Lâm đây sao? À không bây giờ thì không phải thư ký nữa rồi, bây giờ là cấp dưới của tôi"

Vương Mẫn Hoa trong mắt người ở công ty chính là loại phụ nữ rẻ tiền, suốt ngày chỉ biết ảo tưởng mình xinh đẹp bày đủ chiêu trò để lấy lòng cấp trên.

Nhưng sự việc này diễn ra lâu như vậy cũng không ai dám để Lý tổng biết. Ả trưởng phòng Vương này chỉ cần phát hiện ai có ý muốn ả thôi việc là ả sẽ chèn ép người đó để người đó thôi việc trước cả mình.

Nhưng chỉ cần Lâm Cảnh Vân còn ở đây, thì ngày tàn của Vương Mẫn Hoa sẽ sớm đến mà thôi.

Quả nhiên là người được Lý tổng coi trọng. Lâm Cảnh Vân sau khi chào hỏi Vương Mẫn Hoa thì lại gặp được Lý Hải Hải khi vừa quay người lại.

Không cần nói nhiều, Lý Hải Hải đã luôn mong nhớ dáng người nhỏ bé, gương mặt ngọt ngào đáng yêu của Lâm Cảnh Vân suốt bốn năm qua. Giờ đây, khi cậu đứng trước mặt, trái tim anh cũng không tự chủ mà đập loạn cả lên.

Lâm Cảnh Vân cũng thấy rất bất ngờ, Lý tổng của cậu vẫn luôn đẹp trai như vậy, khí chất tổng tài khó mà che đậy được.

"Đã lâu không gặp, Lý tổng"

"Đã lâu không gặp, tiếc thật đấy, em thật sự không suy nghĩ đến vị trí thư ký của tôi"

"Được rồi, Lý tổng chẳng phải đã có thư ký Ngô rồi sao?!"

Lâm Cảnh Vân muốn bật cười, lâu lắm rồi cậu không thoải mái như vậy. Từ sau khi từ chức và rời đi cậu dường như chỉ xoay quanh việc nên chăm lo cho bé Mây như thế nào mới tốt.

Cậu vẫn nhớ ngày xưa khi làm thư ký Lâm, cậu và Lý Hải Hải thoải mái như thế nào. Có thể chọc ghẹo nhau, trêu nhau đến mức cười rộn rã khắp cả văn phòng.

"Tôi chuẩn bị văn phòng cho em rồi, phó phòng thì cũng cần phải có không gian riêng"

"Cảm ơn Lý tổng chiếu cố tôi"

Không phải khi không anh lại cho cậu một phòng làm việc riêng biệt, thứ nhất là để cậu thoải mái làm việc giống như khi còn là thư ký của anh, thứ hai là anh muốn có cơ hội để được ở hai người với cậu trong văn phòng

Sau đó Lý Hải Hải chủ động cầm lấy thùng đồ trên tay của Lâm Cảnh Vân, trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu và những nhân viên khác, anh thong thả mang theo thùng đồ đi về phía văn phòng của phó phòng kế hoạch.

Lâm Cảnh Vân ngơ ngác chạy theo phía sau, còn những người khác lại chụm đầu cười trộm, chỉ duy nhất Vương Mẫn Hoa là tức giận nắm chặt tay nhìn bóng lưng hai người đang đi cùng nhau...




TBC......

Cà Chua.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro