Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Khi mọi sự xúc động qua đi, tôi bắt đầu thấy bất đắc dĩ với tính nết thiếu bình tĩnh của chính mình. Nhưng rồi tôi lại nhận ra, sau tất cả, tôi không hề hối hận với quyết định của bản thân. Tựa như bốn năm trước, khi tôi dứt khoát rời xa Bangkok.

Lúc tôi tìm được khách sạn để tá túc thì cũng đã gần mười giờ đêm. Thật ra theo lẽ thường, cung đường Phahonyothin 8 sầm uất này vốn nên không thiếu khách sạn mới phải. Chẳng qua không may cho tôi, dạo này có tận mấy sự kiện âm nhạc lớn diễn ra nên số lượng người đến Bangkok đặt phòng khách sạn đông hơn dự kiến.

Thật ra nếu không tìm được nhà nghỉ thì tôi cũng không ngại. Trường hợp xấu nhất là tôi phải ngủ bụi ngoài đường một đêm thôi mà, cũng có phải tôi chưa từng ngủ đâu.

Vào khoảng thời gian đầu ở Anh, tôi thường xuyên mượn chỗ cửa hàng tiện lợi để nghỉ ngơi. Đó là vào năm thứ ba sau khi ông nội mất, tôi chỉ mới hoàn tất thủ tục nhận học bổng du học không lâu, vốn định chuẩn bị kỹ lưỡng rồi mới sang đấy nhập học. Thế nhưng cuối cùng tôi buộc phải bay qua Anh sớm hơn dự kiến cả tháng, bởi vì ba mẹ nuôi đã biết việc tôi thích con trai.

Khi đấy tôi vẫn còn quá xốc nổi, nên đã đột ngột trốn chạy khỏi nhà họ Lin ngay trong đêm. Do đó tôi hoàn toàn quên mất sự thật rằng bản thân vẫn chưa lập tài khoản ngân hàng bên đấy, cũng không chuẩn bị sẵn đủ tiền mặt để thuê khách sạn hay nhà trọ. Những gì tôi nghĩ được lúc đấy là chỉ cần thoát khỏi mái nhà giả tạo kia, có ra sao tôi cũng bằng lòng chịu đựng.

Tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác đằng đẵng của màn đêm buốt giá khi đứng trước mái hiên của cửa hàng tiện lợi. Đó là lần đầu tiên tôi nhận thức được cái gọi là lạnh tới tận tâm can. Nhưng cũng nhờ đêm ấy, tôi mới hiểu, thì ra tôi giỏi việc tự kiếm niềm vui giữa khổ đau hơn tôi nghĩ.

Không có đèn nhà đợi chờ, tôi vẫn có đèn đường bầu bạn.

Lúc đã nhận phòng xong xuôi, tôi mới để ý điện thoại mình bỏ lỡ ba tin nhắn và một cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là từ Newyear.

Tôi vội vàng thả nhãn dán xin lỗi rồi báo cho cậu ấy biết mình đã về bình an, chưa đến một phút sau tôi đã thấy LINE thông báo tin nhắn đã đọc. Newyear thả một biểu tượng hờn dỗi, sau đó là một câu hết sức trẻ con.

"Year tưởng New quên mất Year luôn rồi chứ."

Tôi vừa thấy có lỗi lại vừa thấy buồn cười, tay nhanh chóng thả liên tục một loạt các nhãn dán biểu cảm đáng thương. Newyear thường không cứng rắn được với những thứ đáng yêu hay đáng thương đâu. Chiêu này lúc nào cũng hữu dụng cả.

Quả nhiên, chưa tới hai phút sau, Newyear đã gọi video tới.

"Sao rồi sao rồi, bên New thế nào rồi?"

Giọng nói lảnh lót của Newyear tới chỗ tôi còn nhanh hơn gương mặt cậu ấy nữa.

"New đã gặp ba mẹ chưa? Ba mẹ New có phản ứng thế nào?"

Nghe cậu ấy hỏi, tôi chỉ cười xòa rồi đổi ống kính phía sau.

"Em đang ở khách sạn nè, Year thấy không?" Tôi vừa chậm rãi quay toàn cảnh phòng khách sạn vừa bảo.

Newyear chỉ gật đầu chứ không gặng hỏi thêm. Cậu ấy đã biết ý nghĩa đằng sau câu nói của tôi, vì thế quyết định đổi đề tài.

"Vậy đã có bạn bè nào gặp New hay hẹn New đi chơi chưa?" Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy giọng Newyear có chút lo lắng.

Tôi nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu. Bạn bè trước đây của tôi hầu hết đều là con của bạn ba mẹ nuôi tôi hoặc đối tác làm ăn của nhà họ Lin. Chúng tôi chủ yếu chơi với nhau vì để tạo lập quan hệ xã hội cho ngày sau tiếp quản chuyện kinh doanh gia đình. Có thể hiểu đơn giản rằng giữa giao thoa giữa chúng tôi là vì ích lợi nhiều hơn tình cảm. Do đó, từ sau khi tôi từ bỏ quyền thừa kế thì những người bạn ấy cũng lựa chọn từ bỏ tôi. Tôi đoán bây giờ chắc họ đang dần tiếp cận em trai Pong của tôi rồi.

Thế nhưng khi dõi theo gương mặt ngọt ngào nhờ được dung dưỡng trong hạnh phúc ở bên đầu dây bên kia, tôi thật sự không biết nên giải thích thế nào cho Newyear hiểu về tình trạng quan hệ xã hội của tôi hiện giờ ở Thái. Dẫu cho tôi biết Newyear hơn tôi sáu tuổi, đồng nghĩa rằng cậu ấy trải đời hơn tôi, đã từng chịu đựng nhiều thứ hơn tôi, chung quy tôi vẫn không thể nào cất lời giải thích lượn lờ ngay đầu lưỡi.

Tôi không muốn thấy cậu ấy đau lòng, nhất là vì tôi.

Vì thế tôi bèn nhanh chóng kể cho Newyear nghe về những chuyện đã trải qua, trước khi cậu có thể hỏi thêm bất cứ câu gì. Tôi đặt điện thoại sang một bên, vừa kể vừa thuần thục mở vali lấy đồ nghề tẩy trang và dưỡng da.

Newyear ở đầu dây bên kia hiểu ý mà im lặng lắng nghe, mắt vẫn không quên quan sát công cuộc dưỡng da trước khi ngủ của tôi. Cái này là thói quen của cậu ấy rồi, cậu ấy khá chú trọng phương diện chăm sóc da mặt nên cũng thường xuyên vô tình đua mắt chú ý cách người khác dưỡng da. Tôi cũng đã quen, không hề thấy có gì ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện này. Bắt đầu từ tin nhắn phủ đầu của mẹ nuôi, buổi xem mắt trá hình rồi thành trao đổi hợp đồng hôn nhân sắp tới giữa tôi và Zee, cho đến cả cuộc đối thoại của ba mẹ nuôi ở nhà họ Lin.

Lúc Newyear nghe hết câu chuyện thì tôi cũng đã dưỡng da xong, giờ chỉ cần đánh răng nữa thôi.

"Vậy nghĩa là ba mẹ New muốn bán New cho anh Zee nhưng trái ngược anh Zee lại muốn hợp tác với New hả?"

Newyear trực tiếp tóm gọn bằng một câu duy nhất, tôi đang súc miệng nên chỉ có thể gật đầu xác nhận. Trái ngược với dự đoán của tôi, cậu ấy không biểu hiện nổi giận mà đơn thuần đăm chiêu một lát rồi nói tiếp.

"Year không quen biết anh Zee này, nhưng hình như papa biết đấy, để Year hỏi thăm thử xem. Nhưng theo lời New kể thì có vẻ nhân phẩm anh Zee tốt đấy chứ."

Papa trong miệng Newyear chính là anh Both người yêu của cậu ấy. Anh Both hơn Newyear bảy tuổi, cũng hơn tôi mười ba tuổi. Có thể do khoảng cách tuổi tác, cá nhân tôi nghe Newyear gọi anh Both là papa thấy cũng khá hợp lý. Nhưng ngoài lý do tuổi tác, tôi đồ rằng Newyear gọi anh Both như thế còn là do cách anh ấy chăm sóc bạn tôi. Chỉ bằng bốn chữ thôi là đủ để miêu tả: chăm người yêu như chăm con.

Tôi cắm bàn chải vào ly, cất vào một góc, "Tốt mà, anh Zee rất lịch thiệp, chừng mực và sòng phẳng."

Ngay cả khi không biết gì về Zee trước đây, nhưng từ bữa ăn vừa rồi, tôi vẫn phải công nhận Zee có đầy đủ đặc điểm của một người bạn đời lý tưởng. Khoan nói đến tài chính hay ngoại hình, chỉ bằng thái độ chừng mực anh dành cho tôi thôi cũng đủ để tôi chấp thuận cuộc hôn nhân này. Tôi cần một người biết khoan dung và tôn trọng, thay vì một người ôm tình yêu mù quáng.

Bởi lẽ, có tình yêu nào mà không đổi thay.

Tôi đã qua độ tuổi mơ mộng về một tình yêu vĩnh viễn rồi. Đừng nói đến việc yêu đương rồi kết hôn với một ai đó, chính tôi còn không dám tin rằng sẽ có người tình nguyện yêu lấy con người nan kham này của tôi. Vì thế, có lẽ cuộc hôn nhân này là sự lựa chọn tốt nhất với tôi ở hiện tại.

Zee cần một người để kết hôn, để phát triển tập đoàn Panich. Tôi cần một người đủ tiềm lực để hỗ trợ tôi thoát khỏi nhà họ Lin. Không dây dưa tình cảm, không cần lo được lo mất vì đối phương. Thật tốt biết bao.

"Nhưng mà Year vẫn thấy anh Zee kia là lạ sao ấy..."

Giọng Newyear kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Có lẽ Newyear sợ tôi nghĩ nhiều, cậu vội bổ sung, "Không phải theo nghĩa tiêu cực đâu nhé New, chỉ là..."

Chỉ là nghĩ đi nghĩ lại kiểu gì thì vẫn cảm thấy như Zee đang muốn nâng đỡ cho tôi, hơn là hợp tác.

"Em hiểu mà Year." Tôi thở dài, ngả lưng xuống giường, "Nhưng em không muốn quan tâm."

Bởi nguyên nhân gì cũng được, dù cho có từ lòng tốt hay đơn thuần chỉ là một khoản đầu tư của nhà kinh doanh, những gì tôi cần làm trước mắt chính là giữ chặt lấy cơ hội hợp tác này và chứng minh rằng quyết định của Zee không hề sai. Và tôi cũng chẳng sai, khi muốn thoát khỏi những cái mác ba mẹ nuôi đã gắn lên tôi.

"Được rồi, vậy Year không hỏi nữa." Newyear vẫn rất biết ý tứ, "Cơ mà New tính khách sạn luôn đấy à?"

Tôi suy nghĩ rồi vẫn không thể trả lời. Số tiền hiện tại của tôi đủ để chi trả tiền thuê nhà nghỉ hay khách sạn hạng xoàng gần một tháng. Tuy nhiên, đó là chưa bao gồm tiền ăn uống nữa. Nếu tính luôn cả ăn uống thì tôi cần tính toán lại chi tiêu rồi tranh thủ kiếm thêm việc mà làm.

Dẫu cho biết rằng sẽ được hợp tác với chủ tịch trẻ tập đoàn Panich, nhưng hợp đồng còn chưa kí thì vẫn chẳng có gì là chắc chắn cả. Hơn nữa, Zee còn có nhiều sự lựa chọn khác, ai biết được liệu anh có khi tìm được người nào đó phù hợp hơn tôi thì sao? Tôi vẫn nên tự lo liệu đến vấn đề tiền nông sắp tới thì hơn.

"Hay vậy đi..." Newyear mỉm cười hết sức ngọt ngào, "Papa có một căn hộ bỏ trống, để Year kêu papa đưa chìa khóa cho New nhé?"

Tôi vừa định mở miệng từ chối, nhưng khi nhìn đôi mắt lấp lánh của Newyear, cuối cùng lại thôi. Thú thật, tôi chẳng muốn làm phiền đến Newyear và anh Both xíu nào. Mặc dù Newyear là bạn thân của tôi, và tôi biết cậu ấy lẫn người yêu cậu ấy đều rất có điều kiện, nhưng tôi không quá thích nhờ vả họ. Tôi không muốn người khác nghĩ rằng tôi đang lợi dụng bạn bè mình. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, Newyear đều luôn biết cách khiến tôi không tài nào từ chối cậu ấy được.

Hoặc cũng có thể do tôi thuộc kiểu người dễ thỏa hiệp chăng?

"Vậy Year chuyển lời cảm ơn tới anh Both hộ em nhé, em mượn nhà mấy hôm rồi sẽ trả lại ạ."

Lúc nghe tôi nói thế, có lẽ do bản thân tôi nhìn lầm, nhưng dường như Newyear còn hí hửng hơn cả người được lợi là tôi. Chúng tôi tán dóc thêm đôi ba câu nữa rồi Newyear liền giục tôi đi ngủ.

Trước khi cúp máy, Newyear vẫn không quên nhắc nhở tôi rằng về sau có chuyện gì cũng phải báo cho cậu ấy biết trước tiên. Hơn nữa bạn tôi còn hứa hẹn chỉ cần cho cậu ấy nội trong ba ngày thôi là đảm bảo tôi sẽ có chỗ ở sạch sẽ tinh tươm cùng thông tin về Zee từ anh Both.

Tôi mỉm cười tạm biệt Newyear rồi tắt điện thoại và đem đi cắm sạc. Lúc cắm sạc xong toan rút tay về, tay tôi vô tình lướt ngang qua chiếc máy cassette. Cuối cùng, tôi vẫn không động vào nó, thay vào đó, tôi bấm tắt bớt đèn trong phòng.

Có lẽ do đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong cùng một ngày, cả cơ thể lẫn tâm trí tôi đều không ngừng kêu gào đòi được nghỉ ngơi. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy trước lúc hoàn toàn mất ý thức là ngọn đèn đường bên khung cửa sổ.

Nhẹ dịu, tỏa sáng nhưng rất lẻ loi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro