Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

"New về rồi đấy à?"

Đó là câu cửa miệng của ông nội tôi, mỗi khi tôi gõ cửa phòng ông sau một ngày dài ở trường.

Trong những ký ức liên quan đến nhà họ Lin, hầu hết thời gian tôi đều chỉ dành cho ba nơi: phòng ngủ, thư phòng và phòng ông nội. Thật ra ban đầu thi thoảng tôi vẫn có tìm đến phòng ba mẹ nuôi để trao đổi một vài chuyện liên quan đến hoạt động ở trường hay lịch học. Có điều từ sau khi mẹ nuôi mang thai Pong, ông nội trở thành người trực tiếp xử lý những vấn đề này cho tôi.

Tôi rũ mắt, bước vào chốn thân quen một thuở. Nương theo ánh đèn vàng, phòng ông vẫn chẳng hề thay đổi gì so với bốn năm trước. Trên chiếc đĩa đặt bên đầu giường ông vẫn có một vòng hoa nhài ngát thơm. Chắc là ngày nào bác Cho cũng dọn dẹp căn phòng này nên đã để vòng hoa ở đấy. Dù sao thì bác cũng làm vòng hoa nhài tặng ông bà nội tôi mấy chục năm rồi còn gì.

Tôi khẽ nhìn sang di ảnh của ông nội kế bên vòng hoa. Hai chân không nhanh không chậm ngồi xuống đất, xếp sang một bên. Cánh tay được đặt xuống sàn, hai lòng bàn tay áp vào nhau. Trán lặng lẽ cúi xuống chạm bàn tay, nước mắt tự động hoen mi.

Ông nội ơi, New xin lỗi, vì bây giờ mới về thăm ông được ạ.

Cơ thể của tôi cứ thế chìm vào hương hoa hoài niệm. Bao nhiêu tiếng nức nở cũng hóa câm lặng.

Đã không còn bàn tay xoa đầu tôi nữa rồi.

Mãi một lúc sau, tôi mới lồm cồm chống tay ngồi dậy. Tôi vừa tự lau nước mắt, vừa cố gắng điều tiết hơi thở.

Đến khi đã hoàn toàn ổn định, tôi nhích lại gần chiếc kệ đầu giường của ông nội, tay từng chút mò mẫm đến ngăn kéo. Có lẽ do khóc mệt, tôi chả buồn đi bật thêm đèn mà cứ quờ quạng tìm món đồ thuộc về mình dưới ánh sáng heo hắt như thế. Cuối cùng tay tôi cũng đụng được vào một vật cưng cứng, lành lạnh. Tôi nhẹ nhàng cầm nó ra.

Là máy nghe băng cassette cầm tay mừng tôi tròn hai mươi tuổi mà ông nội đã hứa.

Trái ngược với quà sinh nhật của những năm khác, ông nội từng nói rằng sinh nhật tuổi hai mươi rất quan trọng. Ông nói hồi ở Hàng Châu, con trai phải qua tuổi hai mươi thì mới chính thức được xem là trưởng thành. Ông nội hy vọng rằng khi tôi qua tuổi hai mươi, ngoài việc bắt đầu gánh vác những trách nhiệm với bản thân và xã hội, tôi sẽ có thể bình an vui vẻ. Vì thế, thay vì tặng một thứ gì đó nhấn mạnh trách nhiệm sau này, ông nghĩ tặng cho tôi một món quà mà tôi thật sự mong muốn sẽ tốt hơn.

Khi ấy tôi mới mười bốn tuổi, tôi nói với ông nội rằng vậy ông nội hãy tặng New một chiếc máy cassette cầm tay đi ạ.

Cả tuổi thơ của tôi đã gắn bó với hình ảnh ông nội bên cạnh chiếc máy cassette và muôn vàn bài nhạc yêu thích của ông rồi. Hơn cả, khi ấy ông nội đã dần có dấu hiệu của tuổi già, cả nhà ai cũng cảm nhận được thời gian của ông đang đếm ngược. Tôi không muốn sau khi ông rời đi, những gì còn ở lại chỉ có tài sản trên di chúc. Thứ tôi muốn là kỷ niệm gắn liền với người ông kính yêu của tôi cơ.

Giờ đây tôi đã nhận được món quà tuổi hai mươi như mong muốn. Chẳng qua người khiến tôi muốn nghe băng cassette đã không còn.

Tôi lặng lẽ vuốt ve máy, vô tình nhấn mở cửa sổ băng. Nhưng điều tôi khiến tôi ngạc nhiên chính là bên trong máy đã được để sẵn một băng cassette.

Chắc do ông tôi không có thói quen mang tai nghe nên không biết rằng máy cassette kiểu này vốn thường đi kèm tai nghe có dây. Tôi có tai nghe, nhưng mà đã cất vào vali, cũng không tiện lấy ra.

Cuối cùng, tôi đành thở dài, chắp tay chào ông nội qua di ảnh rồi mới kéo vali rời khỏi phòng. Tôi về phòng mình rồi nghe cũng được.

Có điều chỉ mới đi được tới gần cầu thang, tôi không thể không dừng lại.

Có những thanh âm, dù cho đã cách một lớp tường vẫn không thể che giấu nổi.

"Tôi vẫn chưa hiểu nổi cậu Panich suy nghĩ cái gì nữa."

Giọng nói của người mẹ nuôi quý hóa tôi từ trong phòng vang xa đến tận hành lang.

"Thằng oắt kia có gì đáng giá mà cậu ta chi hẳn năm triệu baht chỉ để gặp mặt thôi chứ?"

Tôi chôn chân tại chỗ, im lặng lắng nghe.

Tôi đoán chắc hẳn mẹ nuôi tôi vẫn nghĩ rằng tôi chưa về nên mới giở giọng chua ngoa như thế. Nếu bà ấy biết tôi đã về, bà sẽ không ngu dại lớn tiếng để cho thằng con bán nam bán nữ bà vẫn khinh thường nghe ra ngữ điệu oán giận của mình đâu.

Mặt mũi chính là mạng sống của mẹ nuôi tôi mà.

"Sao bà cứ lải nhải vụ này thế?" 

Đã lâu không nghe thấy giọng của ba nuôi tôi. Ông nom vẫn mềm mỏng và giữ được bình tĩnh như cũ. Dù rằng tôi vẫn cảm nhận được sự phiền chán đâu đó đằng sau câu chữ của ông.

"Bà nghĩ xem, đằng nào thì việc cậu Panich kia mê thằng New đối với nhà ta cũng chỉ có lợi thôi chứ đâu có hại." 

Tôi mím môi, tưởng chừng như tim đã ngừng đập. Cuối cùng tôi chỉ có thể thầm cười chua chát, chất giọng của ba nuôi tôi, đúng là rất hợp để làm con buôn.

"Bây giờ so với việc nuôi không nó trong nhà ăn hại, chi bằng bán nó cho cậu Panich. Mình vừa được tiền vừa được quan hệ, được lợi biết bao."

Tôi chăm chú lắng nghe, rồi lặp lại từng câu từng chữ. Chẳng hiểu sao bỗng dưng mũi lại thấy thấy cay cay.

Tôi siết chặt bàn tay đang cầm máy cassette của mình như một cách bắt ép bản thân phải bình tĩnh, rồi tiếp tục đợi nghe xem họ sẽ nói gì.

"Thì tôi cũng biết vậy, chẳng qua tôi vẫn không hiểu." 

Vẻ mặt của mẹ nuôi tôi lúc này không quá khó để hình dung.

"Nó có gì hay ho mà cậu Panich không thèm kiêng nể mặt mũi nhà họ Lin để thiên vị nó." 

Không rõ là vô tình hay cố ý, nhưng bất thình lình bà lại cao giọng, tỏ rõ sự bất mãn.

Thật ra tôi biết mẹ nuôi vốn đã chướng mắt tôi từ lâu, chính xác thì có lẽ bắt đầu từ khi bà hạ sinh nhóc Pong. Âu cũng là điều dễ hiểu, ban đầu ba mẹ nuôi nhận tôi về chủ yếu do họ không nghĩ mình sẽ có con được. Họ cố gắng chăm nom và chup cấp cho tôi cũng là để ký thác ước nguyện được làm cha mẹ của họ thôi. Nhưng một khi họ đã có được đứa con mà họ mong ước, họ còn cần tôi nữa làm gì?

Một giọt máu đào vốn đã hơn ao nước lã.

Huống hồ, tôi lại nắm giữ vị trí người thừa kế mà đáng lẽ phải dành cho con ruột của họ.

Tôi biết mẹ nuôi tôi đã nhiều lần đánh tiếng với ông nội về vấn đề quyền thừa kế này.

Theo lẽ thường tình, sau khi ông mất thì gia sản sẽ do ba nuôi tôi tiếp quản, bao gồm cả quyền điều hành kinh doanh. Tuy nhiên, ông nội tôi cảm thấy tầm nhìn của ba nuôi tôi không được xa. Ông tôi năm lần bảy lượt thử chỉnh đốn nhưng ba nuôi tôi vẫn không thể thấm tri thức của ông. Trái ngược, ba nuôi tôi còn cảm thấy ông nội như đang muốn nhấn mạnh sự bất tài của mình, dẫn tới quan hệ giữa ông tôi và ba nuôi trở nên có chút gay gắt. Đây cũng là lý do vì sao ông nội dễ dàng chấp thuận một người con dâu chẳng mấy môn đăng hộ đối như mẹ nuôi.

Ông tôi cần có một đứa cháu để bồi dưỡng trở thành người thừa kế hợp tiêu chuẩn. Đồng thời, cũng xem như hòa hoãn lại mối quan hệ cha con với ba nuôi tôi.

Tuy nhiên số phận lại trớ trêu, lúc mẹ nuôi tôi có thai thì tôi đã được ông nội bồi dưỡng suốt hai năm, ông cũng đã mặc định rằng tôi sẽ trở thành người thừa hưởng chuyện kinh doanh của nhà họ Lin.

Mẹ nuôi tôi đương nhiên không vui. Tại sao con trai bà đứt ruột đẻ ra lại không được nắm quyền thừa kế của dòng họ này chứ? Từ đó, bà đâm ra oán hận ông nội tôi vì đã coi trọng đứa cháu nuôi không chung máu mủ là tôi hơn Pong yêu quý của bà. Nhưng mà bà có thể làm gì được khi người có tiếng nói trong nhà nhất chính là ông nội tôi? Vì thế, bà chỉ có thể trút hết những oán hận đó lên tôi.

Mẹ nuôi tôi không cam lòng chút nào.

"Lẽ nào một thằng con nuôi bán nam bán nữ lại có giá trị hơn phu nhân nhà họ Lin là tôi sao?"

Sau khi ông nội mất, tôi đi tìm luật sư để trao đổi về thủ tục từ chối di sản thừa kế. Tôi đã trả lại danh phận người thừa kế nhà họ Lin cho Pong theo đúng ý nguyện của bà. Tuy nhiên, bà vẫn chưa vừa lòng.

Tôi vẫn là cái gai trong mắt bà ấy.

"Bà muốn biết thì mai hỏi thẳng mặt nó là được rồi, đừng cằn nhằn nữa." 

Giọng ba nuôi tôi nom đã dần mất kiên nhẫn.

"Ông nói đúng, dù sao ngoài cái nhà này, nó còn chỗ nào để đi nữa chứ?" 

Tôi như chết lặng trong tiếng cười khúc khích đan xen ngữ điệu có chút lấy lòng này. 

Đến lúc tôi choàng tỉnh, hơi thở đã nghẹn ứ. Tôi khó khăn nuốt nước bọt, sau đó chậm chạp lê bước rời đi. Tôi không nên nghe tiếp cuộc đối thoại này nữa.

Tôi nhìn cầu thang hướng đến tầng hai, cuối cùng quyết định đi xách hành lý ngược xuống phòng khách. Căn biệt thự này chưa bao giờ tắt đèn, ngay cả khi đêm về thì vẫn luôn chừa lại một vài ngọn sáng.

Vừa hay cho tôi.

Tiếng bánh xe vali ma xát trên sàn gạch men không lớn không nhỏ, tôi khẽ đảo mắt ngang qua phòng bác Cho. Cuối cùng tôi đành cụp mắt và bước tiếp.

Tôi vẫn không thể nán lại.

Đặt chân khỏi ngưỡng cửa, tôi nhìn màn đêm phủ lối trước mắt, bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ. Tôi ngoảnh mặt ngắm nhìn căn biệt thự mình từng sinh sống tám năm, sau đó nhìn xuống chiếc vali trong tay, như thể lần nữa được thấy bản thân ở tuổi mười tám chơi vơi. 

Không đâu, tôi khẽ lắc đầu, tay ôm chặt món quà quý báu của mình vào lồng ngực. 

Chân tôi lặng lẽ sải từng bước đi về phía trước, rồi chẳng biết từ lúc nào lại thành lao vào bóng tối. Tôi biết, căn biệt thự lốm đốm ánh đèn kia đang cứ thế xa dần khỏi tầm với của tôi, nhưng mà tôi không còn thấy lao đao nữa. 

Lần này tôi không còn là kẻ bị ruồng rãy, mà tôi đã tự giải thoát được cho chính mình.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro