Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Có lẽ do đã đạt được nhận thức chung, trong suốt phần còn lại của bữa ăn, tôi và Zee trò chuyện rất thoải mái.

Công tâm mà nói, số lượng đề tài chung giữa chúng tôi không nhiều. Cũng phải thôi, làm sao mà cuộc sống một chủ tịch trẻ vừa tiếp nhận tập đoàn có thể giống cuộc sống một du học sinh lăn lộn nơi đất khách quê người được chứ?

Vì thế, Zee đã bày ra một trò chơi nhỏ cho cả hai. Một người sẽ phải đặt ra một câu hỏi cho người còn lại trả lời. Dĩ nhiên là không được phép trùng lặp rồi. Trong trường hợp không thể nghĩ ra câu hỏi, người đó có quyền đổi sang thành một câu chuyện liên quan đến bản thân mà nghĩ rằng đối phương không biết.

Theo lý thuyết là thế, nhưng trên thực tế thì toàn là tôi hỏi anh trả lời.

Không phải do tôi lắm lời hay gì đâu, chủ yếu do hiểu biết của tôi về Zee nói riêng và gia đình Panich nói chung còn quá ít ỏi. Nhà Panich có thể được ví như một gia tộc mà phải mấy đời nữa nhà họ Lin mới sánh được, tôi không muốn khiến Zee mất mặt hay khó xử. Một khi tôi đã quyết định sẽ kí bản hợp đồng hôn nhân này rồi thì trong vòng năm năm tới, tôi sẽ phải hoàn thành tốt vai trò của mình.

Đó là trách nhiệm, cũng là thái độ.

Còn vì sao không thấy Zee hỏi gì về tôi ấy à?

Hỏi thừa. Nếu Zee đã dám lựa chọn tôi để hợp tác thì hẳn anh cũng đã phải điều tra tôi cặn kẽ rồi mới đưa ra quyết định này chứ. Tôi không tin một người lăn lộn thương trường lâu năm lại có thể sơ sót bỏ qua điều này. Mắt ba mẹ nuôi tôi có thể mù quáng vì lợi ích chứ người nhà Panich thì không đâu.

Tôi còn lạ gì họ nữa.

Lúc kết thúc bữa ăn, tôi mới sực nhận ra nắng chiều đã bị đèn đường thế chỗ từ bao giờ.

Zee chủ động gọi nhân viên đến thanh toán bàn chúng tôi. Thế nhưng có lẽ giờ mới thật sự là bắt đầu giờ cao điểm của nhà hàng nên phải tốn vài phút đợi chờ. Tôi mở ví, chuẩn bị móc số tiền để trả phần ăn của mình, ấy vật mà lúc tôi ngẩng đầu lên thì đã thấy người nhân viên kia cẩn thận cầm theo hóa đơn và một tấm thẻ ngân hàng rời đi.

Tôi vừa mới hé môi tính xin tự trả tiền, nhưng chưa gì đã nuốt xuống.

"Xem như đây là bữa ăn chào mừng em trở về Thái Lan đi."

Nhìn quý ông lịch thiệp trước mắt, tôi còn nói gì được nữa đây?

Không thể không khen, thông qua Zee, tôi có thể thấy được người nhà Panich thực hiện công tác giáo dục rất toàn diện. Khác với những cậu ấm cô chiêu nửa mùa, khí chất của Zee chẳng hề có gì là ra vẻ. Đó hoàn toàn là sự đĩnh đạc và tinh tế từ trong xương tủy.

Sau khi nhân viên trả lại thẻ cho Zee, anh và tôi liền đứng dậy. Lúc tôi kiểm tra tư trang lần cuối và gỡ áo khoác khỏi ghế, anh đã tiến sát lại bên tôi. Anh hỏi liệu tôi có cần hỗ trợ gì không. Tôi cân nhắc một chút, cuối cùng đành làm phiền Zee kéo hộ vali cho mình.

Dẫu sao vali tôi cũng chẳng có gì giá trị, ngoài bộ mỹ phẩm và lọ nước hoa đã mua theo đề cử của Newyear hồi ở Anh.

Zee và tôi rời khỏi không gian sang trọng để trở về với phố phường Bangkok. Trở về với muôn vàn sắc màu xô bồ huyên náo, nơi khiến con tim tôi càng thêm thinh lặng.

Sải bước trên lề đường, tầm nhìn của tôi dường như đang tan rã theo không khí oi bức và những bảng chữ tiếng Thái hàng quán chung quanh. Nghe hơi ra vẻ một chút, nhưng thú thật, tôi bắt đầu cảm nhận được sự mỏi mệt trong cơ thể.

Nếu không phải cảm nhận tiếng lạch cạch của tiếng bánh xe vali cà dưới nền đất và sự hiện diện của Zee lượn lờ bên cạnh, có lẽ tôi đã ngỡ đây chỉ là ảo giác.

Một ảo giác nhuốm màu tịch mịch, vừa hợp cho một kẻ không nhà.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố duy trì chút tỉnh táo còn sót lại cho đến khi tìm thấy chiếc Porsche của Zee giữa muôn vàn con xe trong bãi đỗ. Không rõ là do Zee quá tinh tế, hay do tôi che giấu quá tệ, anh ưu tiên mở cửa phụ lái cho tôi trước rồi mới đi cất hành lý tôi vào cốp.

Khẽ gật đầu cảm ơn, tôi ngồi vào ghế rồi thắt dây an toàn. Lúc lưng chạm được vào lớp da mềm bọc ghế, cơn buồn ngủ trở nên cám dỗ hơn bao giờ hết. Hai mắt tôi díu lại, nhưng tôi vẫn không dám buông thả ý thức. Cuối cùng không chịu nổi nữa, tôi bèn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tôi nghe tiếng cửa xe nhưng không định mở mắt. Bằng sự lịch thiệp của Zee thể hiện nãy giờ, chắc anh sẽ không để tâm đến việc tôi chợp mắt một lát đâu nhỉ?

Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tôi nghe thấy có tiếng nhạc êm dịu bao trùm không gian. Thế nhưng thứ nán lại trong ký ức tôi nhiều nhất vào lần đưa đón đầu tiên ấy, không phải tiếng nhạc, cũng chẳng phải ghế da êm ái, mà là hương nước hoa của quý ông bên cạnh.

Anh có mùi của gió biển, mùi của tự do.

Hương thơm ấy ngự trị trong tâm trí tôi tận đến lúc con xe dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Lin. Tôi chỉ nâng mắt nhìn cái nơi trên danh nghĩa tôi phải gọi là nhà một chốc, rồi nhanh chóng tháo dây an toàn và cảm ơn Zee vì đã đưa tôi về. Anh lấy vali giúp tôi, đồng thời chìa điện thoại ra trước mặt.

"Hình như chúng ta vẫn chưa trao đổi thông tin liên lạc."

Tôi cũng quên mất vấn đề này, thầm tự phì cười trước cái trí nhớ ngắn hạn của bản thân. Chỉ bằng vài ba thao tác, tôi và Zee đã có số điện thoại, mail và LINE của nhau. Anh nói, tầm vài ngày nữa soạn hợp đồng xong, anh sẽ gửi một bản qua mail cho tôi đọc. Nếu tôi không thấy bất kỳ vấn đề nào nữa thì sẽ hẹn ngày gặp nhau để kí.

Tôi không ý kiến, dù sao bây giờ tôi cũng đang vô công rỗi nghề, muốn kí lúc nào chẳng được. Chỉ e Zee làm chủ tịch mới không có thời gian thôi.

Chẳng còn gì để nói nữa, tôi bèn kêu Zee nên về nhà nghỉ ngơi đi. Lúc thấy anh đã lên xe, tôi vẫy tay chào tạm biệt Zee thêm lần nữa rồi nắm tay kéo vali chuẩn bị bước vào nhà. Không ngờ lại nghe thấy tiếng anh vang vọng từ đằng sau.

"À mà New này."

Tôi ngoảnh đầu, chỉ thấy cửa kính đã được kéo xuống để lộ góc nghiêng khuôn mặt Zee. Phải chăng anh còn vấn đề gì cần bàn bạc hay dặn dò tôi?

Đáp án nằm ngoài dự kiến của tôi.

"Màu son này hợp với em lắm."

Zee chỉ nhẹ nhàng buông một câu như thế rồi nhấn ga rời đi, để lại mình tôi trước cổng nhà. Với nhiệt độ lạnh dần theo trời đêm, nhưng nóng dần trong tim.

Tôi vô thức bặm môi, đưa tay vỗ về trái tim, nhưng không quá bận lòng. Trước mắt tôi vẫn có thứ cần lấy, nhưng cần phải vào nhà đã. Hồi sang Anh tôi không hề đem theo chìa khóa nhà, hết cách đành phải nhấn chuông chờ.

May cho tôi, người mở cổng là bác Cho giúp việc.

"Cậu Asanee về rồi."

Bác Cho vui vẻ cất lời chào đón khi nhìn thấy tôi. Tôi cũng mỉm cười chắp tay chào bác.

"Cậu Asanee mau vào nhà đi, tôi đã dọn dẹp phòng ốc cho cậu rồi."

Bác Cho vừa nói vừa hồ hởi kéo tay tôi vào nhà. Bác làm thế khiến tôi chẳng biết nên phản ứng sao cho phải, đúng là dở khóc dở cười mà.

Tôi kéo vali theo bác tiến về phía căn biệt thự sáng đèn trước mắt, thầm nghĩ, giờ chắc chỉ còn mình bác Cho là nhớ đến tôi.

Bác Cho là người giúp việc theo nhà họ Lin lâu năm nhất, hoặc nên nói, bác là người theo ông nội sớm nhất. Theo lời ông nội kể tôi nghe, bác Cho là trẻ mồ côi bị họ hàng bán đi ở đợ kiếm tiền. Khi đấy ông nội tôi vừa có chút cơ nghiệp, bà nội tôi thì sức khỏe không tốt nên chủ yếu ở nhà quán xuyến gia đình. Sau đấy bà nội mang thai ba nuôi tôi, ông nội bèn quyết định thuê thêm người giúp việc để bà tôi đỡ nhọc nhằn. Ban đầu bà nội tôi không đồng ý, bà bảo ông mới kiếm được chút tiền thì đừng lãng phí vào mấy khoản như thế. Thuê người giúp việc vừa tốn kém mà còn chẳng biết tâm địa người ta thế nào, làm việc cũng chưa chắc hợp ý. Chẳng qua ông nội tôi xót bà nên vẫn nhất quyết đòi thuê giúp việc.

Lúc đấy bác Cho mới hơn mười tuổi, bị họ hàng dưới quê lừa bán lên thành thị làm ở đợ cho nhà giàu. Nhưng nhà giàu trong miệng họ hàng bác không được tốt lắm, thường xuyên đánh mắng bác, mấy bận còn định lột đồ bác nữa. Vì thế đã nhiều lần nhân lúc đi chợ, bác bèn bỏ trốn khỏi cái nhà kia. Chẳng qua lần nào cũng như lần nấy, bác đều bị bắt về rồi chịu phạt nhịn cơm. Hên sao, vào lần liều mạng cuối cùng, bác nghe tin ông nội tôi đang tìm giúp việc, bác bèn chạy đi cầu cứu ông nội tôi.

Ông nội kể rằng, khi đấy trên người bác Cho chằng chịt vết thương vết bầm, bù lại đôi mắt của bác rất cương nghị. Bác nói bác có thể làm được hết mọi việc, chỉ cần ông nội tôi giúp bác thoát khỏi cái gia đình kia thì bác xin được làm trâu làm ngựa cho nhà ông suốt đời. Ông nội tôi cuối cùng cũng mủi lòng, ông dắt bác ấy về nhà rồi bàn bạc với bà nội tôi. Có lẽ vì đều là phận đàn bà, cộng thêm nhạy cảm trong thời kì mang thai, bà nội tôi đã đồng ý nhận bác Cho về.

Chắc ông nội tôi cũng không ngờ đâu nhỉ? Ông chỉ tốn một khoản tiền để mua con bé ở đợ từ hộ nhà giàu kia, thế nhưng lời được cả một người giúp việc vừa toàn năng vừa tận tụy theo mình mấy chục năm ròng.

Đúng là làm việc thiện ắt có thiện báo.

Lúc tôi và bác Cho bước vào, phòng khách vắng tanh không một bóng người. Rõ ràng đâu đâu cũng thấy sáng đèn, thế nhưng tôi chỉ thấy đìu hiu đến lạ.

"Ông bà chủ mới ăn tối xong, chắc đã lên lầu nghỉ ngơi rồi."

Chắc bác Cho sợ tôi buồn nên liền lên tiếng giải thích.

"Cậu Asanee có đói không? Hay tôi nấu gì cho cậu ăn nhé?"

Tôi lắc đầu, hỏi bác phòng tôi vẫn ở vị cũ phải không. Sau khi bác đã xác nhận, tôi bèn nhanh chân xách vali lên lầu. Bác Cho vốn đang định xách giúp thì đã bị tôi giành mất. Tôi dặn bác mau đi nghỉ ngơi sớm kẻo lại tàn phai nhan sắc, còn lại tôi có thể tự lo liệu được. Bác nghe thấy tôi trêu thế cũng cười khúc khích rồi tự giác về phòng mình.

Biệt thự nhà họ Lin có tổng cộng ba tầng. Tầng trệt cho phòng khách, phòng ăn và phòng ngủ cho mấy người giúp việc trong nhà. Tầng một là phòng ngủ của ông nội nuôi, phòng ngủ ba mẹ nuôi và thư phòng. Tầng hai là phòng ngủ của tôi, phòng ngủ và phòng đựng đồ chơi của Pong - tên đầy đủ là Piyapong, em trai tôi. Tầng trên cùng là sân thượng và nhà kho.

Nói thật, trong căn nhà này, ngoại trừ phòng ngủ ra, tôi chẳng cảm thấy chỗ nào dành cho mình cả.

Tôi lững thững xách vali, vốn định leo lên thẳng tầng hai, nhưng cuối cùng chân lại tự động rẽ ngang tầng một. Lúc tôi kịp nhận ra, bản thân đã dừng bước trước căn phòng tuổi thơ của mình.

Tôi hít một hơi, gõ cánh cửa ba cái rồi vặn tay nắm. Miệng rì rầm câu chào đã gắn bó với tôi cả một miền xa xăm.

"Ông nội ơi, New về rồi đây ạ."

Trong thoáng chốc, tôi có cảm tưởng rằng mình được nghe thấy giọng nói quen thuộc

"New về rồi đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro