Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Dẫu Newyear nói rằng cho cậu ấy và anh Both hai ngày để lo liệu vụ nhà ở, thú thật tôi vẫn không tin tưởng lắm. Không phải tôi không tin vào năng lực của Newyear, nhưng căn hộ ấy thuộc quyền sở hữu của anh Both, mà bản thân tôi và anh Both cũng chỉ có mối quan hệ thân hơn xã giao một chút nhờ có Newyear thôi.

Chẳng qua, không ngờ Newyear thật sự nói được làm được. Tôi chỉ ở khách sạn đúng hai ngày là liền chuyển đến căn hộ của anh Both mà không cần trả bất cứ chi phí nào. Trích theo lời Newyear nói thì là căn hộ này đã cũ rồi, cậu ấy lo ngại tôi dọn vào ở còn thấy bất tiện, huống chi nói tới việc đóng tiền nhà. Chưa kể, mấy năm nay anh Both đã cân nhắc đến việc sẽ bán căn hộ trống này rồi. Ban đầu anh ấy mua căn hộ này chủ yếu là vì gần chỗ làm và gần trường cũ của anh và Newyear. Năm ngoái anh Both vừa mới chuyển chỗ làm, cộng thêm Newyear qua Anh học, nên cũng hiếm khi nào anh ấy về lại căn hộ này.

Anh Both vốn tính sẽ cho thuê dài hạn, nhưng anh ấy ngại phiền, vì sớm muộn gì anh ấy và Newyear cũng di cư qua Anh. Giờ tôi đang cần nơi ở tạm thì vừa hay cho anh. Anh bảo rằng nếu tôi sống thấy thích, anh ấy có thể bán cho tôi với giá ưu đãi.

Trong hai ngày nay, tôi đã chặn LINE và cả số điện thoại của ba mẹ nuôi. Người duy nhất ở nhà họ Lin có thể liên lạc với tôi hiện giờ chắc chỉ còn mỗi bác Cho. Nhưng tôi chắc mẩm bác ấy không liên lạc cho tôi nếu không thật sự cần thiết.

Theo cách nói của ông nội thì là bác Cho luôn biết mình cần phải làm gì. Đây cũng chính là lý do mà ông tôi đã trọng dụng bác trong suốt mấy chục năm qua.

Tôi vào bếp rót cho mình ly cam ép rồi liền ra phòng khách.

Giải quyết xong chỗ ở, thứ kế tiếp tôi cần lo nghĩ là về công việc và tiền sinh hoạt sắp tới. Thật ra vấn đề này không lớn. Dù sao trong tài khoản ngân hàng của tôi ở Anh vẫn có không ít tiền và nó không dính dáng gì đến nhà họ Lin cả. Đó là tiền còn dư lại trong suốt bốn năm làm người mẫu nghiệp dư cho đôi ba tạp chí tuổi teen và một số hãng quần áo nhỏ lẻ khi lang bạt ở Anh.

Dĩ nhiên nó sẽ không sánh được với tiền tài nhà họ Lin hay nhà Panich, nhưng tạm thời tôi hoàn toàn có thể sinh hoạt thoải mái, miễn đừng có vung tiền cho hàng hiệu quá mức là được. Ban đầu tôi còn lo lắng không đủ tiền xoay sở là vì tiền thuê khách sạn hay căn hộ ở Bangkok vốn không rẻ, nhưng sau khi có Newyear và người yêu cậu ấy giúp đỡ thì bây giờ tôi dư sức sinh hoạt ở đây. Thậm chí nếu đủ dè sẻn, có khi tôi còn sống được một năm mà không lo chết đói nữa kìa.

Tôi nhấp một hớp nước cam rồi lại ngửa cổ dựa vào ghế sô pha nghỉ ngơi một chút, trước khi bắt đầu khởi động chiếc máy tính xách tay mới cáu.

Newyear vừa nhắn tin báo rằng cậu đã gửi những thông tin về Zee Pruk Panich mà cậu ấy tìm được từ miệng anh Both qua hộp thư điện tử cho tôi. Vừa hay, tôi đang cần kiểm tra một số hóa đơn và sao kê ngân hàng, tiện đà xem có lời mời công việc mới nào phù hợp cho tôi ở thời điểm hiện tại không.

Chẳng qua tôi không ngờ, thứ đập vào mắt tôi trước cả chính là bức thư điện tử nằm chễm chệ ngay vị trí đầu tiên với bốn chữ 'HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN' rõ nét.

Rrr... Rrr... Rrr...

Chiếc điện thoại ngoan ngoãn trên bàn bỗng rung lên vài cái rồi lại trở về trạng thái lặng im. Tôi nghĩ ngợi một chốc, rồi bèn trực tiếp đăng nhập LINE bằng máy tính. Không ngoài dự đoán, có ba tin nhắn mới xuất hiện, đều đến từ cùng một người. Là anh Zee Pruk.

"Tôi đã gửi cho em hợp đồng hôn nhân giữa chúng ta qua email em rồi đấy, em kiểm tra xem đã nhận được chưa."

"Em cứ đọc trước đi, nếu có vấn đề gì thì trực tiếp trả lời qua email là được, bên tôi sẽ điều chỉnh."

"Ngày mốt nếu em không bận thì chúng ta kí hợp đồng, thuận tiện ăn trưa cùng nhau luôn."

Tôi cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn đọc mail của Newyear và hợp đồng trước rồi mới trả lời.

Thật lòng mà nói thì tôi không dám trông mong Newyear sẽ kiếm được bao nhiêu thông tin cho tôi. Tuy anh Both xuất thân từ gia đình giàu có thật, nhưng quan trọng hơn hết phải xem vòng tròn quan hệ của anh ấy ra sao đã, cũng như độ tin tưởng anh ấy dành cho bạn tôi. Suy cho cùng, ở giới nhà giàu này, tình yêu vẫn dễ tìm hơn lòng tin.

Tôi khẽ bấm vào tập tin đính kèm trong mail, tức thì một văn bản chi chít chữ hiện ra trước mắt. Cuống họng tôi vô thức nuốt nước bọt. Xem ra Newyear bạn tôi lấy trúng chồng giàu sang thứ thiệt rồi.

Có lẽ trong mắt hầu hết mọi người, sự chênh lệch rõ ràng nhất khi nói về giai cấp chính là giàu và nghèo. Thế nhưng, chỉ có những ai sinh trưởng trong gia đình như chúng tôi mới hiểu, giàu có thôi thì chưa đủ. Giới thượng lưu phân loại sự giàu sang thành nhiều loại, nhưng cơ bản nhất vẫn là giàu lâu đời và giàu mới nổi. Nếu để hình dung về cách biệt giữa hai tầng lớp này thì ví dụ đơn giản nhất chính là nhà Panich và nhà họ Lin. Tóm gọn bốn chữ: như trời với đất.

Mỗi tầng lớp đều sẽ có một vòng tròn quan hệ riêng, giới giàu sang cũng phân hóa dựa vào quan hệ xã hội. Tựa như ai cũng khao khát có thể từ nghèo lên giàu, hầu hết các dòng họ giàu mới nổi đều ao ước ngày được tiến vào hàng ngũ giàu có lâu đời của giới thượng lưu. Hiển nhiên, danh hiệu gì đó chỉ là ngoài lề, thứ yếu vẫn là quan hệ xã hội để hợp tác làm ăn và phát triển tiềm lực kinh doanh.

Nhưng muốn tiến vào vòng tròn quan hệ của giới giàu sang lâu đời thì đâu có dễ. Những dòng họ có thể giữ được vinh quang phú quý qua biết bao năm tháng ắt luôn đào tạo ra những con cháu biết chọn bạn mà chơi. Nói một cách dễ hiểu, họ chướng mắt đám dân giàu mới nổi chúng tôi. Đây cũng là lý do tôi khá ngạc nhiên khi thấy chủ tịch Panich trẻ tuổi lại chọn tìm đến tôi, một đứa con nuôi ất ơ nhà giàu mới nổi.

Bây giờ tôi đã có thể hiểu vì sao tôi chưa từng gặp người yêu Newyear trước đây, bởi vì anh ấy xuất thân từ tầng lớp mà nhà họ Lin chưa thể nào với tới. Ngay cả khi năm nào cũng sẽ có một vài sự kiện cho dân giàu mới nổi cơ hội gặp gỡ giới quyền quý lâu năm, nhưng ở đấy ắt sẽ luôn có hạn chế nhất định, kinh điển nhất chính là số lượng hay độ tuổi người tham dự. Do đó, trước kia thường chỉ có mỗi ông nội tôi là đủ tư cách để tham dự, còn bây giờ thì hẳn là tới lượt ba mẹ nuôi của tôi.

Xem như giờ tôi đã có chút khái niệm về hậu thuẫn của anh Both. Thế nhưng điều tôi hứng thú hơn cả chính là mối quan hệ giữa anh Both với nhà Panich, cũng như sự tin tưởng anh ấy dành cho Newyear.

Các danh gia vọng tộc thông thường vẫn sẽ có một số bí mật hoặc tin tức không tiện công bố trong vòng quan hệ, đặc biệt với dòng họ kín tiếng như nhà Panich. Vì vậy, từ số thông tin chi tiết Newyear gửi cho tôi, tôi đoán anh Both chẳng những là xuất thân từ dòng dõi giàu có lâu đời mà có khi còn có mối quan hệ không tệ hoặc tương đối thân thiết với nhà Panich. Hơn cả, đó là anh ấy không ngại chia sẻ những thông tin này với Newyear.

Tôi từ tốn đọc từng dòng chữ một, cuối cùng quyết định bấm tải về máy tính. Bản báo cáo này cung cấp vừa đủ thông tin về gia đình Panich nói chung và Zee Pruk Panich nói riêng, đặc biệt là không có bí mật kinh doanh. Anh Both thật sự rất biết chắt lọc thông tin, có vẻ anh ấy biết Newyear sẽ gửi cho tôi nên chỉ nêu ra những thứ tôi cần phải hiểu rõ.

Tôi khẽ cụp mắt, ngón tay khẽ nhịp lốc cốc trong vô thức. Đến khi tôi choàng tỉnh thì văn bản trên màn hình đã biến thành bản hợp đồng hôn nhân lúc nào chẳng hay.

Nhìn chung hợp đồng này không có vấn đề gì mấy, những điều khoản anh Zee từng đề cập tại bữa ăn hôm ấy đều được liệt kê rất tỉ mỉ. Tôi sẽ đóng vai người bạn đời của chủ tịch trẻ tập đoàn Panich trong vòng năm năm. Những gì tôi cần làm là chung sống với gia đình Panich, cùng anh qua mắt truyền thông lẫn công chúng tại các sự kiện, và đảm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành của công ty thời trang sắp được ra mắt trực thuộc tập đoàn Panich. Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ còn kí thêm một bản hợp đồng lao động riêng về vị trí này sau.

Hôn nhân của chúng tôi là đôi bên cùng có lợi. Anh ấy giúp tôi cắt đứt quan hệ nhận nuôi với nhà họ Lin êm đẹp, tôi sẽ hỗ trợ tập đoàn Panich xúc tiến vào thị trường thời trang. Chưa kể, sau khi kết thúc hợp đồng năm năm, tôi vẫn có thể tiếp tục giữ vị trí của mình nếu công ty phát triển ổn định. Đi cùng với đãi ngộ như thế chính là điều kiện không được phép ly hôn hay vướng mắc tình ái với bất cứ ai trước thời hạn hợp đồng.

Anh Zee cũng khéo lo thật, ngoài anh ra thì làm gì có ai có khả năng nghĩ đến chuyện yêu đương hay kết hôn với tôi nữa chứ.

Tôi cầm ly nước cam đã dần mất đi độ mát lạnh rồi uống một hơi cạn sạch. Sau khi đã dám chắc không có bất cứ vấn đề gì, tôi mới trở về giao diện LINE, hai tay chầm chậm lướt trên phím.

"Tôi đã đọc rồi, hợp đồng không có vấn đề gì cả."

"Ngày mốt anh muốn hẹn nhau ở đâu đây?"

Bàn tay tôi sựng lại một thoáng, cuối cùng vẫn khẽ khàng bổ sung vài chữ. 

"Hôn phu của tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro