Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don't re-up

---------














Sau khi nghe lời của Ngô Văn Minh nói cả đám rơi vào trầm tư. Kỳ thi ma quỷ, kỳ thi quan trọng trong đời cuối cùng đã đến.

Điều mà cả đám lo là không thể đậu được vào các trường top đầu, chứ tốt nghiệp thì dễ như ăn cơm. Tỷ lệ để nộp hồ sơ được thi vào đã thấp, tỷ lệ sinh viên đậu vào còn thấp hơn thì biết làm sao đây. Học thì tốt nhưng cũng phụ thuộc vào may mắn nữa.

"Không cần lo, hôm qua tao với Lý Hải Hải đã xem lịch rồi. Kế hoạch ôn thi chiều nay tao sẽ gửi"

"Đúng là học bá có khác" Ngô Văn Minh chẹp miệng giơ ngón cái nhìn Cao Tử Nghị

Đúng vậy, đêm qua gọi điện hơn 30 phút không hỏi được gì, nhưng lại được nghe giảng bài free và còn thảo luận được lịch ôn thi cho cả đám. Thời điểm này thật sự chỉ học thôi là đủ mệt rồi, được ăn được ngủ còn hạnh phúc hơn là được yêu đương.

Lý Hải Hải nhìn Lâm Cảnh Vân cắm mặt vào điện thoại suốt bữa cơm không nói gì cũng chẳng để ý đến ai. Chắc không phải là giận rồi chứ

"Lâm Cảnh Vân! Ê! Thằng kia!"

"Gì vậy? Gọi như gọi đò vậy?"

"Tao gọi mà mày không nghe chứ bộ"

"Chuyện gì?"

"Vẫn đến nhà mày ôn thi như trước nhé? Hay muốn đổi địa điểm"

"Nhà tao cũng được, tụi mày không chán thì cứ chỗ cũ thôi"

"Vậy đi. Khỏi phải tìm chỗ mới"

Sau khi chốt xong địa điểm ôn thi, sáu đứa lần lượt trở về lớp. Trước khi bắt đầu giờ tự học buổi chiều thì nên ngủ một giấc trước đã.

Lâm Cảnh Vân vứt điện thoại vào cặp sau đó chạy xuống bàn cuối nằm dài trên ghế. Đó là thói quen của cậu, không muốn làm phiền ai, cũng không muốn ai làm phiền. Nhưng hôm nay Lý Hải Hải lại không cho cậu đi.

"Nằm đây đi"

"Không làm phiền cậu hả?"

"Không, làm chỗ ngủ miễn phí. Ngủ đi"

Đêm qua Lâm Cảnh Vân thức đêm làm bài, sáng nay lại dậy sớm, thêm cả lúc nãy tra điểm và thông tin trường đại học mà Lý Hải Hải nói cậu áp lực không thôi. Cả người chán nản mệt mỏi, chỉ muốn ngủ thôi. Bây giờ có người mở lời thì không cần nghĩ ngợi gì nữa, cậu trực tiếp nằm lên đùi Lý Hải Hải luôn. Vài giây sau đã ngủ say

Lý Hải Hải nhìn cậu hồi lâu, lấy áo khoác choàng ngang ngực cậu. Anh cũng mệt, không còn sức lực nào, cứ vậy gục đầu trên bàn trực tiếp ngủ luôn.

Cả đám nằm ngồi đủ kiểu ngủ hết cả giờ trưa, đến gần vào tiết mới giật mình dậy vì ồn ào. Chân Lý Hải Hải gần như không thể nhúc nhích nhưng anh lại vờ như không có gì

Ngủ được một giấc đúng là tinh thần sảng khoái, các tiết học chiều cứ bình thản nhẹ nhàng trôi qua.

Hôm nay là ngày cuối tuần, là ngày cả đám hẹn nhau đi quán quen xả stress. Nhưng mà hôm nay không đi nữa, vì lịch ôn thi do hai giáo viên bất đắc dĩ đã sắp xếp xong. Giờ phải đến nhà Lâm Cảnh Vân để học hành

Mấy tháng ôn thi, sáu đứa gần như ăn ngủ ở nhà Lâm Cảnh Vân, ban ngày đến trường, ban đêm sẽ đến nhà Lâm Cảnh Vân ôn thi. Đêm nào cũng ôn đến mức ngủ gật lên gật xuống.

Càng đến gần ngày thi tần suất ôn thi ngày càng nhiều, mỗi ngày đều dán chặt mắt vào đề ôn, giải bài sửa bài liên tục. Lý Hải Hải và Cao Tử Nghị vừa ôn cho bản thân vừa ôn cho bốn đứa còn lại, tuy rằng có chút mệt nhưng lại thấy rất ổn bởi vì ai cũng bỏ công sức ra để cố gắng học tập

Lâm Cảnh Vân cũng không có chơi điện thoại nhiều như trước, ngoan ngoãn tiếp thu những lời của Lý Hải Hải nói. Có đêm buồn ngủ đến nỗi kê đầu lên tay Lý Hải Hải ngủ luôn, anh cũng để yên cho cậu ngủ.

Cả đám ăn uống lung tung không giờ không giấc, mẹ Lâm nhìn mà phát hoảng. May mà mẹ luôn nhắc nhở cả đám ăn cơm đúng giờ nếu không đợi đến khi thi xong chắc vào viện cả đám.

--

Ngày thi đầu tiên đã đến như dự kiến.

Trước đó một hôm, cả đám ở nhà Lâm Cảnh Vân hát hò chơi bời không thèm học hành. Là do Trần Hân Bác đề nghị, vì mấy tháng trời chỉ lo học không có chơi bời nên bây giờ phải xả stress để ngày mai có thể sảng khoái mà đi thi. Ai cũng đồng tình thế là chơi đến mức vui không ngủ nổi

Sáu đứa lần nữa chúc nhau trước khi thi, rồi ai về phòng đấy.

Thời gian cứ chậm rãi trôi, không gian im lặng chỉ có tiếng bút mực sột soạt trên tờ giấy thi.

Môn thi đầu tiên kết thúc, môn thứ hai rồi môn thứ ba. Cuối cùng kỳ thi khắc nghiệt đã kết thúc, bây giờ chỉ còn đợi chờ kết quả nữa thôi.

Lý Hải Hải cũng đã sắp xếp xong, những lời trong cuộc trò chuyện ngày hôm đó luôn văng vẳng bên tai anh. Có lẽ bây giờ đây sẽ là khoảng thời gian tốt nhất để thực hiện điều này, thực hiện những lời mà anh đã hứa

Người biết rõ mọi chuyện chỉ có Cao Tử Nghị nhưng dưới sự cầu xin của Lý Hải Hải, rốt cuộc Cao Tử Nghị chỉ có thể giả vờ không biết một cái gì cả.

Trước ngày có kết quả khoảng một tuần. Lý Hải Hải đã xuất ngoại với thư mời nhập học tại một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài.

Anh xuất ngoại không một ai biết. Kể cả Lâm Cảnh Vân

Ngày có kết quả, khi biết bản thân mình đã thuận lợi tốt nghiệp cũng đậu được vào trường đại học mà Lý Hải Hải nói. Cậu vui vẻ và hạnh phúc vô cùng, không nghĩ đến chia sẻ với ai, trong đầu chỉ nhớ đến Lý Hải Hải.

Lâm Cảnh Vân đứng trước cửa nhà Lý Hải Hải môi cười không khép được, tâm tình vui vẻ hơn cả những lúc cậu được ăn món cậu thích.

Nhưng còn chưa kịp san sẻ niềm vui với ai, thì đã bị một câu nói kia đập tan tất cả.

"Tiểu Lý, tuần trước đi du học rồi, nó không nói với con sao?"

Mẹ của Lý Hải Hải mở cổng và câu nói này đã giết chết niềm vui và trái tim nóng bỏng của cậu.

Lý Hải Hải đã đi du học.












TBC......

Cà Chua.

Định không update nhưng giờ chợt nhớ ra nên update luôn =))) mấy ngày Tết tiệc tùng quá trời quên mất, chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình an, may mắn và phải thật hạnh phúc nhé







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro