Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don't re-up

------------



Lâm Cảnh Vân cong môi cười, đây cũng có thể xem như là một bước tiến mới trong mối quan hệ của cả hai. Chỉ là không đến mức như là người yêu nhưng ít ra đã hơn những gì mà bạn thân đối với nhau.

Lúc đi ra đầu ngõ, không chỉ có Ngô Văn Minh đứng đợi còn có Cao Tử Nghị, Trần Hân Bác và Trình Hạo Nhan. Nhìn thấy cậu đi ra vẻ mặt bình tĩnh bốn đứa chụm lại lôi kéo tay cậu

"Làm gì lâu thế?"

"Mày lén vào tìm tao phải không?" Lâm Cảnh Vân không trả lời nhưng lại chỉ tay vào Ngô Văn Minh đứng trước mặt hỏi

Ngô Văn Minh có tật giật mình ngập ngừng trả lời: "Không có"

"Lý Hải Hải nói với tao là nhìn thấy mày"

"Có quan trọng không? Tụi tao đợi mày mấy chục phút, muỗi cắn ngứa muốn chết đây này" Trần Hân Bác búng trán Lâm Cảnh Vân

"Đợi làm gì? Có cùng đường đâu"

"Sao cứ đổi chủ đề vậy, rốt cuộc là mày có tỏ tình với Lý Hải Hải hay không?"

Cao Tử Nghị sốt ruột muốn biết còn hơn cả Ngô Văn Minh. Bởi vì hôm trước Lý Hải Hải còn gọi cho anh cười hết một buổi vì biết Lâm Cảnh Vân thích mình. Có khi bây giờ hai đứa yêu nhau rồi cũng nên, nhưng mà nếu vậy thì Lý Hải Hải phải đưa Lâm Cảnh Vân về chứ nhỉ.

"Không có"

"Không á?!" Bốn đứa đồng thanh hỏi

Lâm Cảnh Vân phất tay bảo giải tán, rồi nhanh chóng leo lên xe đi về nhà. Quan trọng không phải là đã có chuyện gì, mà quan trọng là về nhà muộn mẹ sẽ mắng đến không ngủ được luôn.

--

Ngày hôm sau, Ngô Văn Minh đã đứng ở cửa nhà cậu đợi sẵn. Vừa thấy Lâm Cảnh Vân lững thững đi ra, cậu nhanh chóng nắm tay kéo đi mất

"Từ từ, có muộn đâu mà gấp vậy thằng kia"

"Mày không gấp, nhưng tụi tao gấp"

Không kiểm tra, không có tiết khó cũng không phải trực nhật thì gấp cái quái gì trời. Cho đến khi cậu nhìn thấy ba đứa mặt mày nghiêm trọng ngồi ở bàn đá trong sân trường, cậu mới biết chuyện gấp trong miệng Ngô Văn Minh là gì.

"Ngồi xuống, trả lời đi, tối qua hai đứa mày nói cái gì?" Trình Hạo Nhan nhìn thẳng vào mắt Lâm Cảnh Vân hỏi

"Sao không đi hỏi Lý Hải Hải" Lâm Cảnh Vân cong môi cười nói sau đó liếc mắt một cái.

"Hỏi mày còn có cơ hội, hỏi nó thì chỉ có tức chết thôi"

Cao Tử Nghị tay chống bên đầu, nhìn cậu. Không phải là chưa hỏi Lý Hải Hải, tối hôm qua sau khi về nhà, Cao Tử Nghị đã gọi cho Lý Hải Hải, nhưng hỏi hết 30 phút Lý Hải Hải vẫn không kể một chút gì, mà 30 phút đó Cao Tử Nghị còn phải nghe Lý Hải Hải giảng bài tập. Cao Tử Nghị sau đó cúp máy cũng thấy khó hiểu là tại sao phải nghe anh giảng bài vậy nhỉ???

Cho nên sáng ra cả đám mới vây lấy Lâm Cảnh Vân hỏi chuyện, nhưng mà chắc cũng chả hỏi được gì đâu

Rõ ràng luôn, Lâm Cảnh Vân không thèm trả lời đứng lên đi về lớp học. Bốn đứa nhìn nhau rồi thở dài sau đó cũng xách cặp đi về lớp.

Vừa đi vào lớp đã thấy Lý Hải Hải cắm ống hút vào hộp sữa đưa cho Lâm Cảnh Vân. Bốn đứa nhìn nhau "ủa là sao?"

Lâm Cảnh Vân chăm chú vừa gặm bánh mì vừa nhìn anh giải bài tập, Lý Hải Hải tay trái cầm hộp sữa, tay phải ghi ghi chép chép, miệng hoạt động liên tục để giảng bài cho Lâm Cảnh Vân. Một lát lại thấy cậu cúi đầu hút sữa trong hộp sữa trên tay anh.

"Sao nó nói nó không tỏ tình?" Trần Hân Bác chết lặng mở miệng hỏi

"Ai biết?" Ba đứa còn lại đồng thanh trả lời

Thật, không hiểu gì hết, rốt cuộc là tối hôm qua hai đứa này nói cái gì mà tình cảnh bây giờ trông còn lạ hơn mấy hôm Lâm Cảnh Vân tán tỉnh Lý Hải Hải nữa

Lạ hơn nữa là hôm nay suốt buổi học, Lâm Cảnh Vân chăm chỉ vô cùng, ngồi nghiêm túc nghe giảng còn chép bài rất đầy đủ, không hề ngủ một tiết nào, điện thoại cũng không động đến.

Giờ cơm trưa cùng ngồi ăn thì vẫn thấy bình thường, vẫn nói chuyện bình thường cho đến khi Lý Hải Hải mang theo nước trở lại bàn đưa cho Lâm Cảnh Vân

"Đây, sữa dâu cậu muốn"

"..." Mới hôm qua còn mày tao, sáng ra đã thay đổi xưng hô? Một mình Lâm Cảnh Vân thôi đã đủ sợ rồi ngay cả Lý Hải Hải cũng vậy. Rốt cuộc là ngủ dậy thì Trái Đất xoay lệch quỹ đạo rồi à. Chuyện quái gì kỳ lạ từ sáng đến giờ.

"Cảm ơn nha"

Gì cơ? Cảm ơn á? Mười mấy năm nay mà còn cảm ơn á? Hôm qua hai đứa này té trúng đầu rồi chứ không phải tụi này xuyên không đâu. Lạ gì mà lạ cả đôi thế này

"Khoan, dừng đi, cho tao hỏi là hai đứa mày thật sự vẫn ổn à?" Trình Hạo Nhan giơ tay

"Vẫn ổn, tao có gì bất thường à?" Lý Hải Hải trả lời

Đây đúng là Lý Hải Hải rồi, vậy là định như Lâm Cảnh Vân đấy hả. Mày - tao với thế giới, mình - cậu với đối phương à?

"Ừ bất thường lắm luôn đấy!"

"Không quan trọng đâu, tao nghĩ là giờ nên xếp lịch để ôn thi đi, cô vừa gửi kế hoạch ôn thi vào nhóm"

Ngô Văn Minh vừa mở điện thoại đã thấy một bầu trời đen kịt, kỳ thi quái quỷ rốt cuộc cũng đến rồi. So với chuyện Lý Hải Hải và Lâm Cảnh Vân đang có vấn đề gì thì chuyện học hành thi cử này còn quan trọng hơn, đây là kỳ thi quyết định một phần tương lai của bản thân mình đấy.







TBC......

Cà Chua.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro