Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don't re-up

-----------------





Lâm Cảnh Vân sau khi ra khỏi cửa rào, quay đầu lại nắm lấy cánh cửa. Lý Hải Hải vẫn bình tĩnh đứng nhìn cậu. Ánh mắt sáng ngời dưới ánh trăng của cậu nhìn thẳng vào anh, trái tim bỗng nhiên lệch đi một nhịp.

Mười mấy năm cùng nhau lớn lên, chưa bao giờ Lâm Cảnh Vân nhìn anh như vậy, cũng chưa bao giờ anh nhìn thấy dáng vẻ này của cậu.

Mấy hôm nay cậu luôn tỏ ra đáng yêu hơn mọi ngày, nhưng rõ ràng cậu không biết trong mắt Lý Hải Hải cậu có xù lông đến mấy thì vẫn rất đáng yêu. Trái tim anh mỗi khi ở bên cạnh cậu đều đập loạn xạ hết cả lên, không thể tập trung nổi khi mà cậu luôn dính lấy anh rồi làm nũng.

Anh biết rõ Lâm Cảnh Vân là thật sự thích anh, bởi vì ánh mắt nhìn anh của cậu đã không còn như trước, nhưng lại quá nhanh để cả hai bước thêm một bước mới. Một là anh không dám chắc tình cảm mà cậu có với anh có phải là cùng loại với tình cảm anh dành cho cậu hay không. Hai là ở một độ tuổi vừa trưởng thành lại trẻ con như bây giờ thật không thích hợp để nói đến chuyện yêu đương, lý do cuối cùng để có thể bào chữa cho mối quan hệ mập mờ của hai người là đây là thời điểm nhạy cảm phải thi tốt nghiệp, thi đại học cho nên không yêu vào lúc này.

Không biết thích bao lâu nhưng Lý Hải Hải chắc chắn rằng anh đã thích Lâm Cảnh Vân trước khi cậu nhận ra tình cảm này. Anh luôn lo lắng cho cậu, sẽ lén lút dung túng cho những hành động ngốc nghếch trẻ con của cậu, trừ chuyện túi kẹo xoài. Lý Hải Hải luôn có thể biết trước Lâm Cảnh Vân sẽ làm gì tiếp theo và anh sẽ hạn chế hết mọi điều có thể gây tổn thương cho cậu.

Lý Hải Hải từng hỏi bản thân rất nhiều lần, rốt cuộc anh có thật sự nghiêm túc với tình cảm này hay không. Và câu trả lời luôn là có, anh rất nghiêm túc thích cậu, là loại nghiêm túc muốn yêu đương rồi kết hôn. Nhưng chỉ là anh nghĩ mà thôi, anh còn chưa hiểu rõ Lâm Cảnh Vân đến cùng là có tình cảm gì với anh

Lâm Cảnh Vân cứ đứng yên nhìn Lý Hải Hải mặc kệ Ngô Văn Minh đứng tít đầu ngõ đợi cậu cùng về. Anh thắc mắc nhìn đứa nhỏ đứng im nãy giờ

"Làm sao? Quên đồ gì à?"

"Không quên, mình có chuyện muốn nói"

"Nói đi, nói nhanh rồi về, muộn rồi mẹ mày đợi đấy"

"Đừng có mày tao với mình nữa, ít nhất thì hãy chiều ý mình một chút đi. Có biết là khó khăn lắm mình mới sửa được cách xưng hô đó không hả?"

Lâm Cảnh Vân nhớ lại, thời gian đầu lúc muốn đổi xưng hô với Lý Hải Hải, cậu đã khổ sở đến mức nào. Vì đã quen gọi như thế suốt mười mấy năm, đâu thể muốn đổi là đổi. Mấy lúc Lý Hải Hải bày ra vẻ mặt thờ ơ là cậu đã muốn gọi mày xưng tao mắng cho một trận, nhưng rồi cũng quen đến mức nghe thấy Lý Hải Hải kêu cậu là mày thì trong lòng liền khó chịu.

"... Không đổi được quen rồi"

"Thì sửa đi. Mình cũng sửa được còn gì"

"Chỉ muốn nói vậy thôi à. Nói rồi vậy về được rồi đấy"

"Không phải. Nghe mình nhé, Hải ca, mình thích cậu thật. Mình thừa nhận bản thân mình chả có gì tốt, xấu tính xấu nết, không giỏi như cậu, nhưng vẫn giỏi hơn nhiều đứa nhé. Mình có thể tính tình lâu lâu không được tốt, nhưng vẫn nhận thức được mình thích ai và mình cảm thấy thế nào. Có thể cậu nghe mình nói thích cậu thì quá hoang đường bởi kiểu bạn bè như chúng ta nếu thích mình đã nói từ lâu, nhưng là mình thật sự thích cậu cũng chỉ mới đây thôi, nhưng mình thề là mình nghiêm túc. Nghiêm túc thích cậu muốn được làm người yêu của cậu, Hải ca nghe hiểu không?"

Lý Hải Hải nghe xong đầu óc cũng ong ong mờ mịt. Đứa nhỏ ngốc này nói cái gì mà không có gì tốt chứ, rõ ràng là đáng yêu như vậy, tính tình cũng tốt chỉ có cái miệng nói hơi nhiều, đôi khi cáu lên sẽ nói mấy câu chẳng tốt lành, nhưng anh thật lòng thấy cậu đáng yêu muốn chết, chỉ hận không thể mang về giấu đi cho rồi.

Anh ngẩn người nhìn cậu không chớp mắt, đây là đang tỏ tình với anh sao?

Nếu là Lý Hải Hải của một tháng trước, có lẽ anh đã tiến đến ôm cậu vào lòng nhưng lúc này cuộc trò chuyện ngày hôm đó vô thức hiện lên nhắc nhở anh. Kết quả anh chẳng nói được lời gì chỉ có thể giấu lại tâm tư, nghĩ một đường nói một nẻo.

"Lâm Cảnh Vân, nghe nhé, nói một lần thôi. Chúng ta vẫn nên là bạn bè đi đã, chỉ còn mấy tháng nữa thôi là kỳ thi quan trọng trong đời diễn ra rồi. Đây không phải là thời điểm thích hợp để chúng ta nói mấy chuyện này. Chỉ cần mày, à không, chỉ cần cậu thuận lợi tốt nghiệp, đậu cùng một trường đại học với mình lúc đó nếu vẫn thích mình thì đến đây gặp mình."

Lý Hải Hải cũng cắn răng nói ra câu này dù giờ trong lòng anh đã đau khổ đến mức muốn bỏ hết mọi thứ để ôm lấy Lâm Cảnh Vân. Nhưng những lời mà anh đã hứa, những điều mà anh nghĩ là tốt cho cậu khiến anh không thể nào làm khác hơn. Anh cũng không dám chắc sau một khoảng thời gian dài đó liệu rằng Lâm Cảnh Vân có còn thích anh hay không, coi như là anh đánh cược

Lâm Cảnh Vân ngây ngốc nhìn anh, từ những lời này cậu có thể nghĩ là anh đã rung động rồi không? Chỉ là nếu để đồng ý lời cậu thì cậu phải cùng anh thi vào cùng một trường đại học.

Cậu rõ ràng không muốn nghĩ khác, cũng không biết mình thích anh được bao lâu, nhưng nếu đã thích thì phải cố gắng có được. Dù không biết kết quả ra sao, nếu thuận lợi như anh nói thì tốt, còn nếu không cứ làm nũng với anh là được chứ gì.

"Nhớ giữ lời, mình nhất định sẽ cùng cậu nhập học vào cùng một trường đại học"

"Giờ thì về đi, Ngô Văn Minh lén lút đi vào hai lần rồi đấy"

"Trước khi về mình còn muốn nói một chuyện, cái này không phải hỏi ý mà là ra lệnh. Mình muốn cậu phải đối xử với mình tốt một chút, còn có phải giúp mình học tập"

"Có bao giờ mình không tốt à, về đi, muộn rồi"

Lý Hải Hải giơ tay xoa đầu cậu theo bản năng. Anh không biết đến cùng mình làm thế là đúng hay sai...








TBC......

Cà Chua.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro