Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don't re-up

----------


Thời gian sau đó, Lâm Cảnh Vân mỗi ngày đều dính lấy Lý Hải Hải

Mua đồ ăn, mua nước uống cho anh. Giờ học thì chăm chỉ lắm, nhưng mà chăm chỉ nhìn Lý Hải Hải rồi mè nheo làm nũng, giả vờ không hiểu bài muốn anh chỉ dạy. Giờ cơm trưa thì lẽo đẽo theo sau anh, thiếu chút nữa là nhảy lên người anh luôn.

Cả đám trố mắt nhìn không hiểu Lâm Cảnh Vân bị cái quái gì, rốt cuộc là đang tán Lý Hải Hải hay là bắt Lý Hải Hải chăm trẻ vậy?

Ngô Văn Minh ngồi cả buổi nhìn Lâm Cảnh Vân đòi cái này muốn cái kia mà bực hết cả mình. Yêu vào là điên như vậy đó hả, đấy là tán tỉnh thôi đấy lỡ như sau này hai đứa yêu nhau thật thì có khi còn hơn thế này nữa đấy.

"Mày có thật là muốn tán Lý Hải Hải không hả?"

"Tao có mà"

"Tao chả thấy mày tán gì cả, chỉ thấy mày như bị đa nhân cách ý"

"Tao thấy Ngô Văn Minh nói đúng nha" Trình Hạo Nhan chăm dầu vào lửa

"Tán thật mà, đúng không Hải ca~" Lâm Cảnh Vân vừa liếc mắt cao giọng với hai đứa bạn, giây sau liền nhỏ giọng ngọt ngào gọi Lý Hải Hải

Lý Hải Hải im lặng quay sang nhìn Lâm Cảnh Vân. Trong lòng anh đang vui muốn chết đi được, nhưng mà vẻ mặt vẫn cứ bình tĩnh lạnh lùng xa cách, làm như không quan tâm đến lời cậu nói

Cho đến một ngày kia, khi mà Lâm Cảnh Vân đã không thể chịu nổi nữa, cậu bực tức nằm dài trên ghế sofa vò đầu bức tóc, tức thật chứ, Lâm Cảnh Vân cậu đây trước giờ chưa từng hạ mình vì ai, muốn gì có đấy, chưa bao giờ cậu thích ai mà người đó không đáp lại.

Vậy mà Lý Hải Hải ngốc nghếch này lại không hề tỏ ra rung động trước cậu. Cậu đã đáng yêu hết mức có thể rồi đấy, sao vẫn trơ như cục đá thế hả. Càng nghĩ càng tức, rốt cuộc là tại sao Lâm Cảnh Vân cao cấp này lại đi thích tên ngốc chứ, ngốc mười mấy năm trời luôn cơ.

--

"Mày không thích Lâm Cảnh Vân nữa à?" Cao Tử Nghị vừa dò đáp án vừa hỏi

Hôm nay có buổi sửa bài tập diễn ra tại nhà của Lý Hải Hải, ở đó có cả Cao Tử Nghị và Trần Hân Bác còn ba đứa kia nghe bảo sẽ tới sau vì còn đang ăn vặt ngoài đường cơ.

Trần Hân Bác nghe Cao Tử Nghị hỏi thì dừng bút, mặt mày ngáo ngơ nhìn Lý Hải Hải rồi lại nhìn Cao Tử Nghị

"Ủa? Lý Hải Hải có thích Lâm Cảnh Vân luôn?"

"... Sao mày tán được Hạo Nhan hay vậy nhỉ? Chả thấy mày tinh tế để ý gì cả" Cao Tử Nghị liếc mắt mắng cậu

"Kệ tao nha, nhưng mà thật à?"

Lý Hải Hải vẫn im lặng không trả lời, tập trung giải bài tập. Cao Tử Nghị cũng không hỏi thêm, tự dưng bầu không khí trầm lặng đến đáng sợ. Nhưng mà Trần Hân Bác vẫn rất tò mò đấy được không vậy, dù sao cũng là bạn bè nhiều năm tự dưng bạn mình lại thích bạn mình. Mà còn là thích nhau chứ không phải đơn phương thầm mến đâu.

"Ê ủa khoan nha. Nếu vậy thì sao lúc Lâm Cảnh Vân tán mày, mày không đồng ý luôn?"

"Đúng là ngốc nghếch, ngoài Trình Hạo Nhan ra thì mày chả giỏi cái gì hết á. Thằng quỷ"

"Tao cảm thấy đây không phải lúc"

Cao Tử Nghị dừng bút, ngước mắt nhìn anh. Phải chăng Lý Hải Hải đã nghiêm túc suy nghĩ chuyện này rất lâu, hay là còn có lý do gì khác trong chuyện này. Mọi thứ đều không rõ

Chuyện tò mò lại chẳng nói đâu vào đâu, cả ba lại rơi vào im lặng, cúi đầu làm bài. Không biết qua bao lâu thì sự ồn ào trở lại bởi vì ba đứa nhóc trẻ con đã đến

Lâm Cảnh Vân vừa vào cửa đã chạy đến ngồi sát vào Lý Hải Hải, tay chân như con bạch tuộc quấn lấy anh. Trình Hạo Nhan nhìn xong lại cảm thán, vừa nãy ở ngoài đường nó như mấy đứa đầu gấu bây giờ vào đây lại như cún nhỏ nhà nuôi. Nếu không phải vì Lâm Cảnh Vân đang tán tỉnh Lý Hải Hải, cậu sẽ thật sự nghĩ Lâm Cảnh Vân bị đa nhân cách.

Học hành xong xuôi, thì lại bày bừa ăn uống, trong mắt người ngoài đây là một đám bạn trong mơ. Muốn đẹp có đẹp, muốn giỏi có giỏi, muốn tiền có tiền. Nhưng có một chuyện không ai biết là cái đám này, một khi đã lười thì không ai lười hơn

Lâm Cảnh Vân nằm dài trên sàn nhà vừa bóc bánh bỏ mồm vừa lướt điện thoại "cập nhật tin tức", bài tập đương nhiên không thèm làm vứt trên bàn để Lý Hải Hải giải quyết.

Cao Tử Nghị nhìn Ngô Văn Minh ngồi một mình một góc nhìn chằm chằm vào quyển sách cứ tưởng là đang học bài, vừa cầm lên đã thấy đó là một quyển tiểu thuyết với cái tên rất dài. Anh bất lực lắc đầu, giờ lười lại đến rồi.

Còn duy nhất cặp đôi gà bông kia thôi, đừng tưởng là tụi nó sẽ chăm chỉ học tập, giờ này tụi nó đang ôm nhau ngủ như chết bên cạnh bàn học kia kìa. Thật muốn hỏi làm sao mà có thể lên được đến cuối cấp ba với cái sự lười không thể tả nổi vậy

Kết quả là một đống bài tập, một mình Cao Tử Nghị và Lý Hải Hải giải quyết hết. Nhiệm vụ còn lại của bốn đứa kia là chép vào nộp lên

Chắc là chưa từng nói qua, nhìn lười như vậy không có nghĩa là học không giỏi. Top 10 đều có 4 đứa này, đến lúc cần học thì có mà học không lại bốn đứa đấy.

Đợi đến khi xong xuôi, đã gần 9 giờ tối, Lý Hải Hải nhìn cả đám vác cặp đi về mà mệt mỏi trong người. Lý Hải Hải nhiều khi rất khó hiểu, rốt cuộc là tại sao có thể cùng cái đám này chơi từ bé đến lớn mà không thấy phiền nhỉ.

Lâm Cảnh Vân đi ra sau cùng nhưng lại không theo Ngô Văn Minh đi về. Cậu đứng chặn ở cửa, nhìn chằm chằm vào Lý Hải Hải

"Làm sao đấy? Quên gì à?"

"Không có quên, mình có chuyện muốn nói"

Lâm Cảnh Vân mệt rồi, nhất định phải nói thôi. Hôm nay không nói được cậu sẽ mất ăn mất ngủ thật đấy







TBC......

Cà Chua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro