Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don't re-up

--------------






Lâm Cảnh Vân thẩn thờ trở về nhà. Cậu cố gắng kiểm tra điện thoại thật kỹ vì sợ rằng có khi lúc rời đi Lý Hải Hải đã nói với cậu nhưng là cậu không thấy.

Kết quả điện thoại không có lấy một tin nhắn hay một cuộc gọi nào. Lần cuối cả hai liên lạc là sau khi kết thúc kỳ thi cả đám hẹn nhau tụ tập một đêm.

Sau đó Lâm Cảnh Vân đã cùng Ngô Văn Minh về quê hai tuần, trong hai tuần đó cậu cũng không liên lạc với Lý Hải Hải. Đến ngày hôm nay mới định là đi gặp anh, thế nhưng anh đã đi mà không một lời từ biệt nào.

Ngày hôm đó, bầu trời của Lâm Cảnh Vân đã sụp đổ. Cậu chỉ không ngờ bản thân mình lại yêu thích Lý Hải Hải nhiều như vậy, nhiều đến mức trái tim muốn ngừng đập khi biết anh rời khỏi nơi này.

Lâm Cảnh Vân ngơ ngác gọi cho Ngô Văn Minh khóc lóc một trận, bên kia nghe xong cũng hoảng hốt lo sợ, lập tức gọi cho Trình Hạo Nhan gọi thêm cả hai người kia đến.

Lúc đến nhà, chỉ thấy cậu gục trên bàn học, vết nước mắt vẫn còn lấm lem trên mặt, có lẽ là khóc mệt đến mức ngủ luôn rồi. Cao Tử Nghị ở một góc gửi đi một tin nhắn.

Lúc Lâm Cảnh Vân thức dậy đã là 5 giờ chiều, cả bốn đứa cũng ngồi ở phòng đợi cậu. Rõ ràng chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì, đáng lẽ hôm nay cậu phải vui lắm chứ không phải là khóc đến mức này.

Tất cả đều gọi điện cho Lý Hải Hải nhưng không có một cuộc nào gọi được. Tất cả chỉ nhận được giọng nói lạnh lẽo của tổng đài mà thôi.

Bởi vì Lý Hải Hải còn chưa kích hoạt số điện thoại để gọi toàn cầu. Cho nên hoàn toàn không nhận được cuộc gọi nào. Cả tuần cũng bận rộn dọn nhà, làm hồ sơ nhập học, chuẩn bị dụng cụ học tập. Thật sự là quên mất chuyện kích hoạt điện thoại này.

Ngay khi Lâm Cảnh Vân tỉnh dậy, mặt trắng bệch bơ phờ, đôi mắt đỏ hoe, đầu tóc rối loạn ngồi xuống trước mặt cả bốn đứa. Cậu lúc này trông như một cái xác không hồn, hoàn toàn trống rỗng.

"Mày đã ổn hơn chưa?"

"Có muốn kể không?"

Ai cũng lo lắng cho cậu, nhưng trước khi cậu thật sự ổn thì không ai dám ép cậu nói điều gì.

Lâm Cảnh Vân bất động không trả lời, nghe xong câu hỏi chỉ cúi mặt xuống nước mắt lại rơi. Ngô Văn Minh nhìn thấy đau lòng không thôi, ngồi dậy ôm lấy Lâm Cảnh Vân vuốt tóc dỗ dành cậu.

"Đừng khóc, tụi tao vẫn ở đây mà"

"Tao..."

"Không cần nói, khi nào bình tĩnh thì kể, không sao"

Cao Tử Nghị đột nhiên lại thấy có lỗi. Nhưng đã lỡ hứa với Lý Hải Hải sẽ không nói rồi bây giờ mà nói thì cũng không phải là cách giải quyết tốt. Hơn nữa đây còn là vấn đề của hai đứa, Cao Tử Nghị nghĩ sao cũng thấy im lặng vẫn tốt hơn.

Lâm Cảnh Vân khóc càng ngày càng nhiều, khóc đến đau lòng. Càng dỗ càng khóc, nếu như Lý Hải Hải biết được Lâm Cảnh Vân đau khổ như vậy liệu anh có trở lại không.

"Lý Hải Hải đi du học rồi. Còn không nói với tao..." Khi ngừng khóc, Lâm Cảnh Vân đã dùng hết tất cả từ ngữ trong đầu để nói ra một câu hoàn chỉnh.

Trừ Cao Tử Nghị ra thì ba đứa còn lại ai cũng giật mình ngơ ngác. Bảo sao gọi từ trưa đến giờ không được, hoá ra là đi nước ngoài mà không nói với ai.

Rốt cuộc thì ai cũng hiểu vì sao Lâm Cảnh Vân lại đến mức này. Đáng lẽ ra hôm nay Lâm Cảnh Vân sẽ vui vẻ nói cho Lý Hải Hải biết mình đã cố gắng nổ lực thế nào để thi vào cùng một trường với anh, cũng sẽ hạnh phúc vui vẻ cùng anh trở thành người yêu. Nhưng thứ mà Lâm Cảnh Vân nhận được chỉ có một mà thôi, mà điều đó còn trực tiếp giết Lâm Cảnh Vân, đẩy cậu rơi xuống vực tối.

Thật sự rất muốn hỏi Lý Hải Hải có bao nhiêu tàn nhẫn và vô tình để có thể cắt đứt một mối quan hệ tốt đẹp kéo dài mười mấy năm này.

Sự thật không ai biết, nhưng lời trách móc cũng không dám nói. Cuối cùng chỉ có thể an ủi, kéo Lâm Cảnh Vân đứng dậy bước ra khỏi bóng đêm đau đớn.

Kể từ ngày hôm đó, trong lòng mỗi người đều biết Lý Hải Hải là điều cấm kỵ lớn nhất trước mặt Lâm Cảnh Vân.

Hơn một tháng kể từ ngày biết được Lý Hải Hải đi du học. Lâm Cảnh Vân không hề bước chân ra khỏi phòng, cơm không ăn, nước không uống, chỉ có khóc đến mức ngất đi.

Bạn bè đều lo lắng, mỗi ngày đến cùng cậu nhưng đều không vào được cửa phòng. Mãi cho đến khi Ngô Văn Minh trèo cửa sổ leo vào mới biết Lâm Cảnh Vân sốt cao đến mức ngất đi. Lúc đó mới hoảng hồn gọi cho Cao Tử Nghị đến đưa cậu đi cấp cứu.

Ngày hôm đó điện thoại của Lý Hải Hải rung lên, là tin nhắn của Cao Tử Nghị. Một tấm ảnh chụp cửa phòng cấp cứu, một dòng tin ngắn gọn "khóc đến mức sốt cao rồi ngất khi nào không ai biết"

Lúc đó chỗ Lý Hải Hải đã là nửa đêm, anh chỉ hận không thể mua vé bay về ngay lập tức. Muốn gọi điện nhưng tất cả những liên lạc đã bị Lâm Cảnh Vân chặn mất. Không gọi được càng không thể quay về.

Ngô Văn Minh đợi cả đêm ở phòng cấp cứu. Vừa lo vừa tức đến mức nếu bây giờ Lý Hải Hải mà đứng ở đây thì cậu sẽ phóng đến bóp cổ anh cho thoả mãn cơn tức giận này.



TBC......

Cà Chua.

Update xong rồi mới nhớ update nhầm fic 🥲 thứ 3 là em này nhưng lại nhầm em kia



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro