Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don't re-up

--------------



Lâm Cảnh Vân ra khỏi phòng cấp cứu đã là chuyện của 1 giờ sau. Bác sĩ nói rằng do cậu kiệt sức nên mới ngất, trước mắt trở về phòng bệnh truyền thêm dinh dưỡng, sau khi tỉnh lại thì có thể về nhà.

Ngô Văn Minh và Cao Tử Nghị nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức gửi một tin nhắn vào nhóm chung cho hai người còn lại biết rõ sự tình.

Sau một đêm thì Lâm Cảnh Vân cũng tỉnh lại. Nhưng vẫn không khá hơn là bao, vẫn ngẩn người thơ thẩn, không nói, không khóc, không cười.

"Bác sĩ nói mày kiệt sức. Giờ không có gì quan trọng bằng sức khỏe đâu. Nếu mày muốn gì thì cũng phải khoẻ trước đã"

Hôm nay Trình Hạo Nhan và Ngô Văn Minh đến để đưa cậu về. Đấy là Trình Hạo Nhan nói khi mà cậu chỉ ngồi bất động trên giường không chịu về.

Sau khi trở về nhà, Lâm Cảnh Vân vẫn im lặng không nói chuyện. Nhưng trước khi Ngô Văn Minh ra về cậu đã nói một câu từ trong giọng nói có chút bất lực và cầu xin.

"Đừng đến thăm tao nữa, khi tao ổn tao sẽ gọi cho mày."

"Hy vọng là mày sẽ không nghĩ đến chuyện tổn thương bản thân, một tháng nữa thôi là nhập học rồi"

"Tao cũng không ngốc đến mức chỉ có vậy mà muốn chết đâu"

Ngô Văn Minh cong môi cười sau đó quay người ra về. Đúng như lời Lâm Cảnh Vân nói, thời gian sau đó không ai đến nhà thăm cậu nữa, thỉnh thoảng chỉ hỏi trên nhóm chat chung mà thôi.

Mà Lâm Cảnh Vân chỉ trong vòng nửa tháng đã thay đổi rất nhiều. Trở nên ít nói, ít cười, hoàn toàn khép mình không còn hoạt bát như trước. Trước khi nhập học, cậu chủ động liên lạc hẹn mọi người cùng nhau tụ tập. Ngày hôm đó mọi người đều nhìn thấy Lâm Cảnh Vân vui vẻ đùa nghịch như trước nhưng trong lòng cậu lại chẳng có chút vui vẻ nào.

Thời gian sau đó, Lâm Cảnh Vân hoàn toàn trở thành Lý Hải Hải thứ hai, nghiêm túc trưởng thành, nếu không phải là bạn bè mời tuyệt đối không ra ngoài chơi bời như trước. Dường như Lâm Cảnh Vân cũng đã quên mất bản thân mình lúc trước như thế nào và cũng đã quên mất Lý Hải Hải là ai.

Thậm chí đã quên mình từng thích người đó nhiều như thế nào.

Lâm Cảnh Vân và Cao Tử Nghị cùng thi vào một trường, cùng khoa cùng lớp. Ngô Văn Minh cùng với cặp đôi gà bông kia thì vào một trường khác, cả ba đều khác khoa. Cho nên thời gian rảnh thường không khớp, những cuộc tụ tập hàng ngày đều đổi thành hai ngày cuối tuần.

Hôm nay là thứ bảy, vẫn như thường lệ cả đám tụ tập ở quán quen, gặp nhau là than thở một tuần đi qua khổ sở cỡ nào. Còn hoài niệm về thời cấp ba, thời đấy vui biết bao nhiêu, cứ nghĩ lên đại học sẽ bớt áp lực, ai ngờ bài tập còn nhiều hơn. Cảnh tượng mỗi khi đăng ký môn học đến mức sập website của trường luôn là nỗi ám ảnh của sinh viên.

"Nếu không phải vì gia đình tao chắc chắn không học đại học đâu" Trần Hân Bác nằm dài trên bàn ôm đầu khóc lóc

"Không học đại học thì mày làm gì? Đồ điên"

Cuộc đời của Trần Hân Bác nếu không tức chết vì người yêu thì sẽ tức chết vì Cao Tử Nghị. Cái mồm lúc nào cũng nói ra mấy câu mà người nghe chỉ muốn đấm cho một cái.

Lâm Cảnh Vân chỉ cười chứ không nói gì, nếu như là cậu của lúc trước chắc chắn sẽ thêm dầu vào lửa chọc cho Trần Hân Bác cáu lên rồi bắt đầu mở miệng chửi thề.

Nhưng cậu bây giờ trầm tĩnh hơn rất nhiều, đến mức Ngô Văn Minh vẫn chưa quen với hình tượng này.

Cả bốn người vẫn rất thắc mắc, rốt cuộc khoảng thời gian dài không gặp nhau, Lâm Cảnh Vân đã xảy ra chuyện gì mà bây giờ đây cậu như là một người khác. Thấp thoáng trong đó còn có hình bóng của Lý Hải Hải. Nhưng cũng chỉ là thắc mắc mà thôi. Không ai hỏi cũng không nhắc đến, bởi vì Lý Hải Hải là cái tên cấm kỵ.

Lý Hải Hải cũng bắt đầu nhập học, tháng đầu tiên vì lệch múi giờ và thời tiết thay đổi cho nên anh ốm liên tục. Thêm cả việc bài vở học hành nặng nề khiến anh cảm thấy bản thân mình gần như không còn chút sức lực nào cả.

Lý Hải Hải vẫn thường xuyên gọi về nói chuyện cùng với Cao Tử Nghị. Rất lâu sau đó anh mới có thể nói chuyện bình thường với Ngô Văn Minh và Trình Hạo Nhan, bởi vì hai người này thật sự rất giận anh, giận đến mức muốn bay qua đánh anh một trận. Còn Trần Hân Bác không giận cũng không nhắc đến việc anh đi mà không từ biệt.

Cuối cùng là cuộc sống của Lâm Cảnh Vân như thế nào, Lý Hải Hải đều biết rõ còn cẩn thận nhờ vả bạn bè quan tâm chăm sóc.

"Rõ ràng mày rất thích Lâm Cảnh Vân, tại sao mày vẫn đi?"

Là Trình Hạo Nhan hỏi. Ai cũng nhìn ra rằng anh rất thích cậu, nhưng vì sao lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi Lâm Cảnh Vân như vậy.

Lúc Lý Hải Hải nghe bạn bè kể về việc Lâm Cảnh Vân phải sống khổ sở từ lúc biết tin anh đi, anh đã đau lòng vô cùng, lúc đó anh không biết phải làm sao cả, không thể trở về bên cạnh Lâm Cảnh Vân được nữa rồi. Cho đến khi nghe được Lâm Cảnh Vân bây giờ rất giống anh ngày trước anh vừa vui vừa đau lòng, vui vì Lâm Cảnh Vân đã có thể quên anh và trở lại cuộc sống bình thường, đau lòng vì có lẽ cậu đã thật sự không còn thích anh và anh cũng không còn cơ hội nào khác.

"Có lý do. Nhưng không nói được"

"Tao không biết lý do của mày là gì, nhưng đến khi mày về thì tao sẽ xử đẹp mày đấy" Trần Hân Bác nói không giận là nói dối, cực kỳ giận nữa là khác nhưng bạn bè cùng chơi bao nhiêu năm anh hiểu Lý Hải Hải hẳn là đã suy nghĩ rất lâu về quyết định này.

Lý Hải Hải cười cười không nói gì.

Anh nhìn ra cửa sổ thầm nghĩ không biết giờ này Lâm Cảnh Vân đang làm gì nhỉ?

Anh rất nhớ Lâm Cảnh Vân...

Rất nhớ...




TBC......

Cà Chua.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro