Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don't re-up

-----------------


Lâm Cảnh Vân vẫn chưa biết mình đã vô tình thích anh, cũng không cảm nhận được trái tim mình bắt đầu kỳ lạ. Nhưng Lý Hải Hải biết chính anh đã thích cậu nhiều hơn một chút

Lâm Cảnh Vân những lúc chơi đùa cùng bạn bè thật sự rất đáng yêu, mà lúc ở một mình cùng với anh lại càng đáng yêu hơn. Lý Hải Hải ở cái tuổi mới lớn này cảm thấy ai cũng không dễ thương bằng Lâm Cảnh Vân

Hơn nữa nhìn cậu vui vẻ hoạt bát như vậy, nhưng lại thường xuyên hay buồn một mình. Hồi lớp 10, kiểm tra không tốt, ngoài mặt thì bảo không sao, không quan tâm nhưng chiều hôm đó lại về nhà khóc đến ngủ quên luôn. Sau đó mẹ Lâm gọi cho anh, anh mới biết chuyện, tức tốc chạy qua nhà vào phòng dỗ cậu

Lâm Cảnh Vân theo như Lý Hải Hải quan sát mười mấy năm nay thì cậu chính là kiểu người luôn nghĩ cho người khác, luôn cho mọi người nguồn năng lượng tích cực còn mấy chuyện buồn bã đau khổ của bản thân cậu luôn ôm lấy một mình

Mà anh luôn không hỏi han gì cậu, anh luôn nghĩ nếu muốn thì Lâm Cảnh Vân sẽ tự nói thôi. Mười mấy năm qua, cả hai chưa từng bước qua khỏi cánh cửa trong tim mình, nhưng gần đây Lý Hải Hải đã muốn từng bước phá vỡ cánh cửa trong tim Lâm Cảnh Vân, muốn xem thật sự cậu yếu đuối đến mức nào

"Này, mày nghĩ gì thế, giúp tao đi, tao không hiểu"

"Ờ không, không gì đâu, đưa đây"

Cả hai học từ chiều đến tối, học đến quên cả ăn, may mà mẹ Lâm về kịp giờ cơm gọi hai đứa xuống ăn, nếu không chắc nhịn đói mà học luôn.

Sau giờ cơm, Lý Hải Hải định về nhưng Lâm Cảnh Vân làm nũng không chịu, lấy lý do ngày mai kiểm tra muốn anh ở lại cùng ôn bài

"Mày không thương tao à?"

"Không"

"Ơ thôi mà bạn yêu~ giúp tao đi, tao hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời mày"

"Vấn đề là tao không có mang tập, thì học kiểu gì?"

"Hải ca ơi~ Hải ca~ ở lại học bài với mình đi, học bằng tập của mình nè"

"Dừng, mày có chép bài à?"

"Thì... thì không có. Nhưng mà mượn được, Ngô Văn Minh ở gần đây, nó có chép bài"

"Vậy thì gọi cả đám tới đi, Trần Hân Bác ở gần tao bảo nó sang nhà tao lấy vở hộ tao"

"Ỏ gọi ngay đây ạ, yêu Hải ca nhất trần đời"

"Chê nha"

Ngoài mặt thì nói thế, chứ trong lòng đang vui chết được, dù biết cậu chỉ nói đùa mà thôi, nhưng anh lại không nhịn được mà trộm vui trong lòng. Yêu đơn phương nó thế, chỉ một câu vu vơ của người ta đã khiến bạn vui cả ngày.

Khoảng 30 phút sau, bốn đứa lũ lượt kéo nhau đến, không nhưng mang theo tập vở, còn hào phóng mang theo mấy túi bánh ngọt, kẹo dẻo. Lớn to đầu nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ con lắm, chỉ thích bánh kẹo chứ không mê rượu bia. Trong số bánh kẹo được mang tới có một túi kẹo xoài chỉ còn vỏn vẹn mấy cái.

Mà cái túi kẹo xoài đó lại vô tình là món tủ của cả Lâm Cảnh Vân và Lý Hải Hải. Nên bây giờ cả hai đang nhìn chằm chằm vào túi kẹo trước mặt, chỉ cần một trong hai người chậm tay là ngay lập tức gói kẹo xoài sẽ nằm trên tay của đối phương

Lý Hải Hải có thể nhường Lâm Cảnh Vân mọi thứ trừ kẹo xoài, từ bé đến lớn đã luôn như thế. Ai cũng biết cho nên một là không mua, hai là phải mua hai gói cho cả hai người, vô tình hôm nay chỉ còn lại một gói đã thế còn bị ăn mất hơn nửa gói. Bất luận thế nào Lâm Cảnh Vân cũng muốn túi kẹo xoài đó, dù cho có đánh nhau vỡ đầu chảy máu, Lâm Cảnh Vân nhất quyết không nhường

"Hai đứa mày nhìn cái gì đấy?" Trình Hạo Nhan nhìn hai người đấu mắt, còn chưa rõ gì nên mới thắc mắc hỏi

"Rồi xong, tao quên giấu túi đó, cái đó... của tao" Ngô Văn Minh nhanh mắt quan sát đã phát hiện sự bất thường trên bàn. 

Lúc vừa nói xong, cả bốn đứa đều nhìn lên bàn, trước mặt là túi kẹo xoài màu vàng rực rỡ. Chỉ có một gói duy nhất

Lâm Cảnh Vân giơ tay lên nhanh chóng chụp lấy túi kẹo trên bàn, vậy mà Lý Hải Hải còn nhanh hơn, cầm lấy túi kẹo trước cả cậu, còn đứng lên chạy đến cái ghế chỗ bàn học mà đứng lên, giơ túi kẹo lên cao cố tình để Lâm Cảnh Vân không chạm được. Cậu bực mình đứng dưới ghế, nắm lấy lưng ghế lắc lắc mấy cái, nhưng mà vô dụng thôi, Lý Hải Hải to con đứng trên cái ghế làm cái ghế không nhúc nhích được

"Lý Hải Hải, cho tao nhanh lên"

"Không cho, tao lấy trước, là của tao"

"Của tao, tao nhìn thấy trước"

"Không, của tao, mày lấy được thì là của mày"

"Vậy mày xuống đây"

"Không xuống. Nó là của tao, tao không cho mày"

"Lý Hải Hải!!!!"

Lâm Cảnh Vân tức muốn bốc khói, từ trước đến giờ Lý Hải Hải lúc nào cũng chịu thua cậu, vậy mà hôm nay anh nhất quyết thắng cho bằng được.

Còn nhớ lần cuối cùng cả hai đánh nhau cũng là vì gói kẹo xoài, lúc đó cả hai mới chín tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy kẹo xoài đã hai mắt lấp lánh đòi ăn. Mẹ Lâm mua cho mỗi đứa một túi, nhưng vì quá thích cho nên Lâm Cảnh Vân đã ăn hết mà không chừa lại, hôm sau ra sân chơi nhìn thấy túi kẹo của Lý Hải Hải trên bàn, Lâm Cảnh Vân lén lút cầm đi, chưa kịp chạy đã bị anh lôi lại giật lấy túi kẹo trên tay, cãi nhau một hồi thì thành đánh nhau, đánh tới mức tay chân trầy tróc rỉ máu. Từ đó về sau lúc nào cũng phải chia đều cho cả hai mới ngăn được cuộc đánh nhau, lần này là ngoài ý muốn

Lý Hải Hải vô cùng ghẹo gan, vừa đứng trên ghế, vừa bóc kẹo xoài bỏ vào miệng còn cười khiêu khích nhìn Lâm Cảnh Vân. Anh nói rồi, thích cậu đến mấy cũng không nhường kẹo xoài đâu, đánh nhau thì đánh, cãi nhau thì cãi, nhất quyết không nhường

Thế là Lâm Cảnh Vân ấm ức, tức giận bỏ đi, leo lên giường không thèm ôn bài nữa. Bốn đứa còn lại ngơ ngác nhìn hai đứa cãi nhau, rồi bây giờ Lâm Cảnh Vân dỗi luôn rồi.

Cao Tử Nghị chán nản lắc đầu, sau đó nháy mắt nhìn Trần Hân Bác ra hiệu cho cậu đi mua hai túi kẹo xoài. Trần Hân Bác dù không muốn đi, nhưng vì để kết thúc cuộc chiến trẻ con này, đành đứng dậy lũi thũi đi mua.









TBC....

Cà Chua.

Phúc lợi comeback nha, hôm nay update thêm chương mới của "Chỉ Có Em" luôn nhá ♥️ thứ 5 cũng vẫn update theo như thường lệ luôn vậy tuần này có 2 chương "Chỉ Có Em".

Còn có hãy chờ xem flag mình lập vì Line Up đêm nay có được thực hiện không nhaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro