Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don't reup

-------------------------







Lý Hải Hải chơi với Lâm Cảnh Vân từ khi vừa mới sinh cơ, vì mẹ Lý và mẹ Lâm là bạn bè, lúc trước còn là hàng xóm, nhưng giờ mẹ Lý đã chuyển về gần trường hơn cho nên không còn là hàng xóm nữa. Cho nên nếu so thời gian thì quả thật, Lâm Cảnh Vân chơi với Lý Hải Hải sớm nhất, sớm hơn cả Ngô Văn Minh

Còn Cao Tử Nghị, Trần Hân Bác và Trình Hạo Nhan là bạn học chơi cùng nhau từ cấp 1. Sau đó thì cùng nhau chơi thân cho đến tận bây giờ

Dù cho tính cách của mỗi người mỗi khác nhưng cách chơi sòng phẳng lại rất giống nhau. Vì thế tình bạn này mới bền một cách kỳ diệu như vậy

Trong đám này, chỉ có Cao Tử Nghị và Ngô Văn Minh là khá yên tĩnh, tức là kiểu gặp nhau rất bình thường không phải cứ gặp nhau là cãi nhau. Nhưng cái tính ghẹo gan bạn bè thì không ai làm lại hai đứa này

Lý Hải Hải thường xuyên bị Cao Tử Nghị chọc cho phát điên vì mấy chuyện nhỏ như cọng rơm. Ví dụ đơn giản như việc Cao Tử Nghị đi mua nước nhưng lại không mua cho Lý Hải Hải, sau đó hai đứa chửi nhau như mấy đứa học sinh tiểu học hết cả giờ nghỉ

Dạo gần đây thì mọi người đều hướng về cặp đôi gà bông mà ghẹo, chủ yếu là ghẹo cho Trình Hạo Nhan dỗi Trần Hân Bác vì nhìn mấy đứa yêu nhau cứ dính lấy nhau ghét ứ chịu được

"Ê thằng kia, hôm qua tao thấy mày đi với ai thế?" Cao Tử Nghị cầm nĩa xiên đồ ăn hỏi

"Ai trời? Tao ở nhà cả ngày mà trời, nhìn nhầm ai vậy?"

"Gì? Hôm qua mày mặc áo xanh đúng không? Đạp xe đạp của mày đi ngang nhà tao mà"

"Thì đúng, nhưng tao đi một mình????"

"Thôi, tao hiểu rồi"

Trình Hạo Nhan nãy giờ vẫn trầm tĩnh ăn cơm, không thèm quan tâm đến Trần Hân Bác sắp bị Cao Tử Nghị trêu cho đến mức khói bốc đầy đầu

Trần Hân Bác rối hết cả lên, vừa ăn vừa dỗ người yêu. Còn 4 đứa kia cười đến mức cả nhà ăn đều nhìn

"Ờ mày, chiều sang nhà tao giúp tao chút việc đi" Lâm Cảnh Vân buông muỗng cầm khăn giấy vừa lau miệng vừa nhìn Lý Hải Hải nói

"Không, tao đi học rồi"

"Bạn yêu, giúp tao chút đi"

"Tính phí thì làm, miễn phí thì khỏi"

"Ờ ờ, bạn bè gì cứ đòi hỏi"

Lý Hải Hải nhướn mày nhếch môi cầm cốc nước uống. Anh thề là Lâm Cảnh Vân đáng yêu như muốn đòi mạng anh vậy, nhưng mà anh không thể cư xử khác được, không thể để cho Lâm Cảnh Vân hay bất kỳ ai nhìn ra là anh đang thích cậu.

Thế nhưng, Cao Tử Nghị đã biết. Lúc nghe bạn mình hỏi Lý Hải Hải cũng ngẩn người vì anh đã giấu kỹ như vậy không ai biết mà Cao Tử Nghị lại biết.

"Mày nghĩ mày giấu được tao à?"

"Gì? Tao giấu gì mày? Ở không muốn gây chuyện à?"

"Mày thích Lâm Cảnh Vân à?"

"... Sao mày biết"

"Vì tao là bạn mày đấy, tao cũng không nghĩ vậy, nhưng mày cứ bất thường nhìn nó chằm chằm, tao không muốn nghĩ cũng không được."

"Ngoài mày ra còn ai biết không?"

"Tao không biết, nhưng có vẻ là không"

"Mày đừng nói gì nhé"

Cao Tử Nghị cũng không có thắc mắc gì về việc Lý Hải Hải muốn giấu kín chuyện này. Dù sao đi nữa thì tuổi vẫn còn nhỏ, có khi chỉ là rung động nhất thời, mai sau lại hết ai mà biết được. Với cả sắp thi đại học rồi, giờ mà yêu đương thì hỏng hết, có lẽ Lý Hải Hải lo cho Lâm Cảnh Vân.

----

Chiều hôm đó, Lý Hải Hải phóng xe qua nhà Lâm Cảnh Vân. Lúc đi còn ghé vào quán yêu thích của Lâm Cảnh Vân mua cho cậu một cốc sữa dâu mà cậu thích.

Vừa thắng xe ngay cửa chưa kịp bấm chuông đã thấy Lâm Cảnh Vân đứng đợi sẵn, thấy anh tới cậu lon ton chạy ra mở cửa

"Đợi tao à, nay chào đón nhiệt tình vậy?"

"Bạn yêu qua giúp tao mà, tao còn muốn đón mày ở đầu phố cơ"

"Thôi tao xin chê nha, tránh ra tao mang xe vào"

Lâm Cảnh Vân tránh sang bên cửa cười hi hi cong cả mắt. Sau đó cẩn thận đóng cổng lại, lon ton theo Lý Hải Hải vào nhà

"Cho mày"

"Đúng là bạn yêu, cảm ơn sữa dâu của mày"

"Mẹ mày đâu?"

"Chưa về nữa"

"Rồi gọi tao sang làm gì?"

"Giúp tao luyện anh văn đi, với cả làm bài tập nữa"

"Mặt trời mọc hướng Tây cơ à, nay chăm chỉ vậy?"

"Mẹ tao mắng"

Lý Hải Hải đọc Lâm Cảnh Vân như một cuốn sách, chỉ khi mẹ mắng mới chịu học hành. Nhưng rõ ràng thành tích cũng không tệ, không biết vì sao mẹ Lâm luôn bắt cậu học rất nhiều

Mỗi kỳ thi đều vinh dự lọt top 10 mà, lần nào cũng bị mẹ mắng vì lười học nên mới không vào được top 5. Ôi trời ạ Lâm Cảnh Vân cảm thấy vào được top 10 đã là một điều mà ai cũng muốn rồi, nhưng mẹ Lâm lại nói "sao tiểu Lý vào hẳn top 3 mà con vào có top 10 vậy, tệ thật"

Cho nên, cậu bây giờ đây đang hết sức là chăm chỉ nhờ vả bạn yêu top 3 dạy học cho cậu đấy

"Mang tập ra đi, tao chỉ cho"

"Phí là gì?"

"Từ từ rồi tính, học trước đã"

Lâm Cảnh Vân ngoan ngoãn nghe lời mang tập vở ra ngồi đối diện Lý Hải Hải, chăm chỉ nghe anh giảng bài.

Chơi với nhau gần như cả thanh xuân, nhưng bây giờ Lâm Cảnh Vân mới được nhìn anh thật kỹ, từng đường nét trên gương mặt, chân mày đen rậm, môi mỏng đỏ không ngừng giảng bài cho cậu, còn có người Lý Hải Hải thơm quá đi mất.

Lý Hải Hải tập trung giảng bài nhưng mà Lâm Cảnh Vân cứ ngây ngốc nhìn anh, sau đó anh cầm bút gõ trán bảo cậu tập trung vào.

Lâm Cảnh Vân lại cong môi cười híp mắt.

Khoảnh khắc đó có hai trái tim đã đập lệch nhịp....








TBC....

Cà Chua.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro